Đối với bạn, thanh xuân...là gì?
Thanh xuân là những trò nghịch phá, là tình yêu trong sáng trong những giây phút cuối cùng của quãng đời học sinh. Thanh xuân có thể chỉ là cắm đầu học hành một cách tẻ nhạt. Những học sinh lớp 12 ai cũng có "thanh xuân" của riêng mình. Với tôi, thanh xuân của tôi chính là quãng thời gian tươi đẹp nhất, hạnh phúc nhất trong ba năm tôi đi học cấp 3. Những năm tháng đó đã trở thành những kỉ niệm in sâu vào trong tim tôi không thể nào quên. Năm lớp 10, tôi buông bỏ tất cả những gì thuộc về cấp 2, chạy về một ngôi trường cách nhà tầm bảy cây số, mất mười lăm phút đi xe máy. Tôi đã nghĩ: "Không biết liệu mình có thể làm lại từ đầu ở nơi đây được không? Liệu mình có thể tạo ra được những kỉ niệm đẹp đẽ hơn ở đây không? Liệu mình có giống như trước không? Liệu mình có thể lấy lại được những cảm xúc đã mất không?". Cứ thế những câu hỏi ấy cứ xuất hiện trong đầu tôi. Nhưng, trái với sự lo lắng của tôi, các bạn trong lớp khá hòa đồng và thân thiện. Khi tôi nói mình từ đâu đến, họ hơi ngạc nhiên, thái độ thì nhiệt tình hơn. Năm đó khá vui, chúng tôi đã tạo được một số hình ảnh đáng nhớ trong lòng nhau. Đến năm tôi học lớp 11 thì lại bị tách lớp, chỉ có vài đứa học chung. Và lại là những gương mặt mới, những sắc thái mới. Thật là tình cờ khi một số bạn lại chủ động bắt chuyện với nhau và trở thành một hội bạn thân. Còn tôi? Đương nhiên cũng có rồi, nhờ cậu bạn có vẻ ngoài hiền lành nghiêm túc nhưng thực chất lại tục tĩu kia cùng một số người khác. Chúng tôi thường hò hẹn nhau ăn sáng vào giờ ra chơi, kể với nhau nhiều thứ, nói với nhau nhiều điều, thậm chí lâu lâu còn đi "nói xấu" người khác nữa cơ. Thỉnh thoảng cả đám sẽ hẹn nhau buổi chiều thứ Bảy hoặc Chủ Nhật tại một quán nào đó, có thể sẽ ra đó "tám", cũng có thể ra đó làm bài tập với nhau. Biết rõ rằng năm lớp 12 có thể là năm cuối cùng cả bọn học chung với nhau. Đúng thế thật, năm lớp 12, năm chúng tôi có nhiều cung bậc cảm xúc nhất. Cùng nhau lên kế hoạch cho trại xuân truyền thống của trường, cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi chơi, cùng nhau học, lại cùng nhau bày đủ trò. Giáo viên chủ nhiệm lớp 12 của chúng tôi nghe đồn hết sức nghiêm khắc. Đúng vậy thật, nhưng cái mà chúng tôi không ngờ đến là cô lại "mặn mà" như vậy, mang đến cho chúng tôi những trận cười sảng khoái vào những thời điểm chúng tôi đang mỏi mệt. Chúng tôi mong thời gian ngừng lại mãi thế này. Nhưng...điều gì đến rồi cũng đến lúc phải đến thôi. Ngày cuối cùng, buổi gặp mặt cuối cùng, những lời tâm tình cuối cùng. Tất cả, tất cả như "đóng băng" ngay tại giây phút ấy. Ai cũng khóc, cả cô cũng khóc, nhưng tôi lại không hề biết. Phút cuối, cô lên phát biểu vài lời. Đến lúc đó, nghe giọng nói phải kìm nén vì xúc động như chực chờ nước mắt rơi, tôi nghẹn ngào rồi lặng thầm khóc. Tôi khóc vì giờ đây sắp phải chia xa bạn bè, sắp không được nghe giọng nói của cô, những lời khuyên, những lời dặn dò mà cô dành cho chúng tôi nữa, tôi khóc vì sẽ không thể gặp lại một số người bạn nữa. Rất buồn vì ngày hôm ấy, nhưng chúng tôi vẫn mỉm cười với nhau, cùng mang theo hồi ức tuyệt đẹp này bước vào kì thi Đại học sắp tới, cùng với nó trưởng thành. Thanh xuân...là tươi đẹp nhất...