Chẳng biết đã bao lâu, cả 2 chúng ta chẳng còn hỏi thăm nhau như lúc trước!?
Bởi vì cả 2 ta đều đã có mộng riêng cho nhau để bước tiếp trên cuộc đời!
Giống như áng mây trời trôi ngang qua cơn gió, ta và chàng cũng thế. Gặp nhau thì cứ lặng lẽ lướt qua như chưa từng quen biết nhau vậy!
Vài năm về trước. Ta và chàng vô tình gặp nhau ở lễ thành hôn, của Quận Chúa khả dĩ cả 2 đều là bạn thân của Quận Chúa. Nên đều được mời tham dự!
Tối đấy! vì quá say ta lại vô tình đi vào phòng của chàng. Đêm hôm đấy "Tam Sinh, Tiền Định" cho cả 2 ta! "Thiên Ý" cả 2 ta đã có 1 đêm hữu duyên!
"Nhật Lệ Dương", "Tàn Đêm Hương"! vậy là tình duyên của 2 ta đã được định đoạt vào đêm ấy! cũng như là mở đầu của nỗi buồn và sự đau khổ về sau!
Nhưng không lâu sau, cả 2 đành phải ly hôn! vì trong tình yêu, điều kiên kỵ nhất chính là lừa dối nhau! nhưng sự thật chỉ là hiểu lầm!
Nhưng! cứ như thế 2 ta chia nhau, trên 2 đoạn đường khác biêt!
Mặc dù vậy. Khi xa nhau rồi, thì điều tuyệt kỵ nhất là quên mất nhau! cứ đừng như nét bút, vẽ trên mặt hồ, vẽ rồi lại tan biến nhanh chóng!
Vì vậy ta vẫn không sao quên được! và những ký ức ấy, đã dệt thành 1 giấc mộng đau buồn, hiện lên trong đầu ta vào mỗi đêm!
Vì vậy ta đã cố cam lòng tìm 1 vị bằng hữu mới! có thể đi cùng ta đến hết cuộc đời! để trốn tránh đi những nỗi sầu này!
Cho đến hôm ấy, cả 2 vô tình gặp nhau, tịch nhiên cả 2 không nói gì! cứ lẵng lặng bước đi qua nhau!
Tấm hoa mà ta đã được chàng tặng, vào đêm thành hôn của 2 đứa! cũng đã héo khô, ta thì cứ mỗi đêm lại trông mong, đợi có điều kì tích xảy ra đưa 2 đứa lại gần bên nhau thêm 1 lần nữa!
Dạ nguyệt thì cũng đã nhạt phai, mờ dần! Mộng trung cũng đã luyến lưu rất rất nhiều năm qua! tuy nhiên khi gặp lại, vẫn chưa được 1 câu hỏi thăm!
Trực lai, trực khứ như thiếu 1 Bức Bình Phong!?
Bi đát giống như 1 khúc nguyệt cầm. Khiến cho hồn lãng nhân!
Nay! càng đau lòng thêm. Nhiều lần ta vô tình thấy, chàng ủ rũ, đi đến quán rựu! chàng mượn 1 nghìn ly để say, để quên đi nỗi sầu!
Khi thấy thế, ta lại nhớ đến 1 lời nói của chàng, lúc 2 đứa còn đang bên nhau!
("1 Nghìn ly rựu, ta chưa chắc đã say", "Nhưng sao giờ đây lại say vì uống nhầm 1 ánh mắt của nàng"! để rồi bây giờ, rối hết tâm can, ưu tư vì nàng!)
Nhớ lại những câu nói đấy! ta không kiềm được lòng mà đã rơi lệ! ta muốn ra ngăn cản chàng ấy uống rựu, vì uống nhiều quá sẽ không tốt cho sức khỏe chút nào!
Thì! nương tử chàng đã đến, rồi đưa chàng về. Ta tự nghĩ chàng đã quên rồi! thì ta cứ nhớ mãi để làm gì!? có lợi ích gì!?
Ta tự trách mình, cứ sống trong sự ngổn ngang ấy trong bao năm qua! rốt cuộc đang mong đợi đều gì chứ!?
Còn về chàng! sau khi cả 2 đã chia ly, cho đến tận bây giờ chàng vẫn không sao quên được, đêm lần đầu cả 2 gặp mặt!
"Lưu Thủy Vô Tình Lạc Hoa Hữu Ý", "Hạ Nhật Sang, Loạn Tâm Can"!
"Tương Tư Ta Trao Về Nàng"! chàng vẫn không quên được người con gái ấy!