Anh và cô cưới nhau đã được vài năm rồi. Cuộc sống của anh bên cô không hạnh phúc một chút nào. Anh rất yêu cô nhưng cô lại khác cô không hề yêu anh, cô lạnh nhạt, cô làm đủ mọi thứ để anh ly hôn với cô bởi vì cô lầm tưởng rằng chính anh đã làm hại gia đình cô, khiến cho cô phải rời xa mọi người mỗi người một thế giới, âm dương cách biệt. Nhưng anh lại chịu đựng tất cả chịu đựng toàn bộ những việc đó để bên cô. Bởi vì anh yêu cô
Hôm nay anh tức tốc chạy về nhà, anh bỏ cả cuộc họp để về hỏi cô. Vừa bước vào nhà anh thấy cô ngồi trên sofa như chưa chuyện gì xảy ra
- Tại sao em lại làm vậy?? Tại sao em lại phá đứa con của tôi?? - mặt anh đỏ bừng vì tức giận.
- Bởi vì tôi không hề muốn có nó. Chỉ vì tôi say nên tôi mới mang nghiệt chủng trong người. - Cô bình thản trả lời anh. Sự bình thản của cô khiến anh thực sự khiếp sợ
- Nghiệt chủng??? Em nói con chúng ta là nghiệt chủng?? Bao nhiêu năm như vậy em hoàn toàn không có một chút tình cảm nào với tôi sao
- Đúng! Đúng là như vậy đấy, tôi không hề yêu anh, tôi cũng chả muốn mang thai con của anh, thực sự ghê tởm lắm. - cô nhìn anh một sự tức giận lúc này trỗi lên trong người cô. Cô cứ nghĩ tới việc mang thai con của kẻ thù nó thật sự dơ bẩn tới mức nào
- Được! Được! Tôi sẽ kí vào đơn ly hôn, tôi không giữ em lại nữa, tôi bỏ cuộc. - mặt anh trùng xuống đôi mắt thoáng buồn.
Nhìn anh như vậy cô lại thấy đau lòng có khi nào cô yêu anh. Rồi cô lại tự gạt bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu làm sao cô lại yêu kẻ thù được. Anh từ trên lầu bước xuống cầm theo tờ giấy đưa đến trước mặt cô
- Tôi đã kí rồi em kí đi. Nhà tôi để cho em,tôi sẽ đi
- Tôi không cần. - cô kí xong đi lên lầu kéo chiếc vali xuống.
- Tạm biệt anh, tôi đi
Cô không hề biết cô đã hiểu lầm anh, anh không hề hại gia đình cô là do người chú của cô từng tin tưởng nhất. Mãi về sau cô mới biết. Cô đi tìm anh nhưng hoàn toàn không có tung tích. Cô thực sự,thực sự đã yêu hắn rồi. Yêu tới mức đau tận tâm can.