Hôm qua cô uống say, vừa về nhà đã nhấc máy gọi cho hắn.
" Tần Phong, tôi say rồi, anh về chưa? ".
" Nhược Phi cô phiền quá, đừng làm hỏng tâm trạng của tôi!
" Tôi đoán anh đang ở cùng với Lộ Lộ đúng không?
" Chẳng lẽ là cô à?
" Đêm nay tôi uống hơi nhiều, đầu đau qu...
" Tút, tút, tút "
Tần Phong bực bội dập máy, cô thì cứ nằm chờ tin nhắn từ hắn. Đầu đau như muốn nổ tung, khuôn mặt đau khổ, cơ thể ểu oải nằm gọn trên chiếc giường.
" Mọi người đều nói anh là một tên tổng tài cao ngạo, xem nữ nhân như những con búp bê tình dục, tôi đều bỏ ngoài tai. Năm ấy, khi anh mua tôi từ chợ đen về, đối xử với tôi rất ân cần, hơn nữa còn vô cùng dịu dàng. Lúc đấy, tôi đã vô tình nghĩ tất cả chỉ là lời đồn. Sơ ý lại yêu anh mất rồi! Bây giờ thì rõ rồi nhỉ, anh coi tôi như một công cụ thỏa mãn dục vọng không hơn không kém! Vậy thì cớ làm sao nước mắt tôi không ngừng tuôn, anh dày vò tôi như vậy nhưng tôi vẫn không thể nào ghét anh được chứ?
Nhược Phi nằm dài trên giường, khóc đến nổi ngất đi. Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy trong căn phòng lạnh ngắt đến nổi tê người, tim cô như không ngừng rên rỉ.
Cô đơn đến nổi không có lấy một người ở cạnh cô, một mình xuống bếp nấu canh giải rượu. Đầu cô choáng váng, ngã quỵ bên cạnh bếp, đôi tay nhỏ bé cố gắng bò dậy mấy lần.
Đầu óc cô quay cuồng, đến mức nhầm xăng thành nước, múc một ly xăng, uống lấy uống để. Cổ họng cô cay nồng như muốn té lửa, ruột gan như muốn xé toạc chui ra ngoài. Nhược Phi quằn quại nằm trên sàn ôm bụng, cô nôn thốc nôn tháo, trong đống phế phẩm lẫn cả máu tươi. Cô với tay lấy điện thoại, vô thức bấm máy gọi hắn, cô gọi đi gọi lại rất nhiều lần, hắn đều tắt máy.
Lúc sinh tử gần kề, cô đứng dậy bấm máy, tự gọi cấp cứu, tự đến bệnh viện. Xung quanh cô, ai ai cũng có người thân chăm sóc, riêng cô, chỉ có cô là một thân một mình vật lộn trong cơn đau đớn khi vừa rửa ruột xong.
Đến ngày thứ 2, hắn mới chịu lết xác về nhà. Xem ra chỉ có lúc say, Tần Phong mới nhớ đến cô. Hắn bước vào căn nhà lạnh tanh không chút sức sống, mò mẫn từng bước từng bước nghệch ngoạc lên lầu. Mở toang cửa phòng, hắn bất giác gọi tên cô " Nhược Phi ". Không ai đáp lại hắn tức giận gọi một lần nữa, rồi một lần nữa, gọi đến khô họng, cuối cùng mới có tiếng người đáp lại " Tôi ở đây ".
Hắn chịu không được chạy tới giữ chặt môi cô, nhấc bỗng cô lên, ném lên giường một cách thô bạo, bàn tay to khỏe vén vén mái tóc cô lên, môi hôn khẽ khàng vào ngực cô, chậm rãi chậm rãi đến tê người.
Nhược Phi im lặng không hé răng nữa câu, hắn mất kiên nhẫn quát lớn " Bình thường chẳng phải em thèm khát tôi lắm sao, tại sao bây giờ lại im lặng như vậy, rên đi, em mau gọi tên tôi đi! ".
Khuôn mặt cô không chút biến sắc, cũng không phản kháng, mặc hắn hành hạ cơ thể cô đến rỉ máu cũng không thốt lên chữ nào.
Tần Phong ôm chặt lấy dáng người mỏng manh của cô " Dáng vẻ của em chỉ có lúc này mới là đẹp nhất. Nào, ngoan, mau gọi tên tôi đi! ".
Nhược Phi vẫn lặng thinh như một món đồ chơi mặc người ta chà đạp, hắn nắm tóc cô túm lên " Mau nói gì đi chứ, Lâm Nhược Phi! Em mau rên đi! ".
Nhược Phi bây giờ dùng đôi mắt như đá như sắt nhìn hắn, trong đôi mắt cô có nữa phần căm hận hắn, nữa phần cười nhạo hắn, tuyệt không có một phần nào là yêu hắn nữa. Trước kia trong mắt cô luôn là Tần Phong, nhưng đó chỉ là trước kia, còn bây giờ trong mắt Nhược Phi dù có khoét mắt cô cũng không có Tần Phong hắn nữa.
Cô nhếch môi, cười nhẹ, đưa tay vuốt má hắn, lời nói chăm chọc " Chẳng phải tôi vẫn ở đây sao, sao anh lại kêu gào thảm thiết như vậy? ".
Như thế, hắn càng đẩy mạnh vào trong cô hơn, đau đớn vô cùng.
Cả tiếng sau, cô vẫn không kêu lên chữ nào, hắn tuột hứng, vứt áo vào mặt cô, gài lại thắt lưng, lập tức leo lên xe đi mất hút. Cô vẫn nằm trên giường, như một cái xác không có chút sinh khí nào, từ từ ngồi dậy, lái xe đi trong đêm mưa gió.
1 giờ đêm nay mưa rất to, hạt mưa nặng trĩu như khoáy vào nỗi đau của cô, cô rã rời, toàn thân ướt đẫm từng bước nặng nề đi tới biệt thự của hắn, cô bước tới cạnh hắn " Anh lại hút thuốc nữa à? Anh xem tin tức chưa? ".
Hắn rõ ràng nghe thấy giọng cô nhưng không quay đầu nhìn lại " Mẹ kiếp, cô quản hơi nhiều rồi đấy! Đừng hỏi mấy câu nhảm nhí như vậy nữa! ", vùi đầu vào màn hình điện thoại, hắn vô tình đọc được một tin tức " 12 giờ 55 phút đêm nay, một tai nạn thảm khốc xảy ra ở số 33 đường K. Thi thể nạn nhân dường như không còn nguyên vẹn ".
Sẽ không có gì đáng nói nên như hắn không nhìn thấy tên người tử vong là cô. Hắn hoảng hốt rơi điếu thuốc trên tay xuống, chạy khắp nhà, tìm từng căn phòng, lục soát khắp căn nhà rộng lớn cũng không thấy cô đâu. Bóng dáng của cô đã mãi mãi tan biến, linh hồn của cô cuối cùng cũng được nghĩ ngơi, không còn phải suy nghĩ, không còn phải ngày ngày chờ đợi hắn. Tìm kiếm trong lịch sử điện thoại, 15 cuộc gọi nhỡ từ cô.
Hắn đứng yên như trời trồng, một giọt nước mắt cũng không rơi, chỉ đứng đó thật lâu " Phải, cũng phải, dù sao mày cũng không còn yêu cô ta, quan tâm làm chi chứ? ".
3 năm trôi qua kể từ lúc tai nạn giao thông kinh hoàng trong đêm mưa ấy xảy ra, hắn vẫn sống như bình thường, chẳng ai thấy hắn nhắc về cô hay cái tên Lâm Nhược Phi cả. Mọi người đều nghĩ hắn đã quên cô hay đúng hơn là chưa từng yêu cô.
Mọi năm, cứ đúng ngày này, giờ này, Tần Phong cầm một bó bông trắng lượn lờ trên còn đường này không biết bao nhiêu vòng, trời sáng lại trở về nhà.
Một lần, người hầu tình cờ mở căn phòng kín mà bình thường hắn không cho ai động vào. Trong đó là di ảnh của cô kèm theo nhang đèn, đúng hơn là một bàn thờ với đầy đủ hoa, nước. Người hầu ấy hình như hiểu ra được điều gì đấy, lập tức chạy đi.
Ngày hôm sau, người hầu ấy lẻn vào căn phòng kia một lần nữa, khung cảnh trước mắt thê lương đến độ làm người ta không kìm được cảm xúc.
Tần Phong tựa đầu vào di ảnh của cô, hắn nấc lên vài tiếng, bờ vai rắn chắc run run lên từng nhịp. Đúng, hắn đang khóc, nước mắt của hắn cứ rơi không ngừng.