Tôi chưa bao giờ hẹn hò dạo ở ven hồ.
Tôi chưa bao giờ yêu một chàng trai cung Thiên Yết.
Tôi chưa bao giờ tự tay may gối cho bất kì một ai.
Tôi chưa bao giờ thấy ai có cách GHEN dữ dội mà đáng yêu đến như vậy!
Ở bên anh ấy tôi có những điều kì lạ thật tuyệt vời!
Năm nay, tôi cùng chàng trai cung Thiên Yết đưa nhau đến một nơi thật ít người, thoáng đãng và lộng gió. Gió ngoài hồ vào lúc mười giờ tối thổi rất mạnh, mỗi lần từng đợt sóng lăn tăn gợn lên thêm dồn dập, tôi lại co rúm cả người lại, khòng khọc ho. Nhật Anh thấy vậy thì không khỏi lo lắng liền vội vã nhảy xuống xe, cởi ngay chiếc áo khoác jacket ra rồi quàng vội lên người tôi. Đôi lông mày dày và rậm khẽ chau lại mấy hồi.
- Em không chịu được lạnh à? Hay là mình vào quán cafe ngồi nhé?
Tôi hơi co người lại trong chiếc áo khoác da màu đen dày sụ của anh, tận hưởng hơi ấm hãy còn len lỏi trong từng ngóc ngách và mùi hương bạc hà nhè nhẹ vẫn còn đọng lại trên từng lớp vải. Tôi khẽ hít hà rồi nheo mắt lại cười. Xua xua tay nói :
- Không cần đâu, ngồi cafe suốt chán lắm rồi! Em thích không khí ở đây hơn!
....
Vậy là chúng tôi không đi đâu nữa vẫn tiếp tục bình thản ngồi ngắm hồ. Phía xa xăm ngoài kia, pháo đã bắt đầu nở rộ trên bầu trời như những bông hoa bồ công anh đang phát sáng rực rỡ giữa màn đêm tăm tối. Đúng lúc ấy, Nhật Anh bỗng nắm lấy tay tôi, đặt lên môi anh ấy, hôn nhẹ và hỏi :
- Em coa biết vì sao anh hẹn em ra đây vào đúng ngày hôm nay để tỏ tình không ?
-Tại sao ..?
Tôi hồn nhiên trả lời, sau đấy khoảng vài giây , tôi mới chợt ngớ người :
- Anh...Anh vừa mới tỏ tình em đấy à ?
- Ừ đúng rồi ,anh vừa mới tỏ tình em đấy ! Em không định từ chối anh vào ngày đầu tiên của năm mới đấy chứ ?
- Ơ .... Em ... Em không ....
Tôi ngây ngốc trả lời theo phản xạ tự nhiên , không kịp suy nghĩ nhiều. Chỉ là ... sẽ thấy rất đáng thương cho con người này nếu bị từ chối ngay ngày đầu tiên của năm mới. Ai đó đã từng nói với tôi rằng : "Nếu như bạn bị từ chối tình cảm vào ngày đầu năm , vậy thì trong suốt cả năm sau đó bạn sẽ tiếp tục bị đá! "
Tôi chẳng mong Nhật Anh sẽ vì tôi mà gặp nhiều xui xẻo như vậy, nên tôi mới vội vàng đồng ý lời tỏ tình của anh ấy. Dĩ nhiên là tôi cũng đã định gật đầu với lời tỏ tình này vào một ngày nào đó, nhưng không phải bây giờ.
Mới quen nhau 2 tháng rưỡi, hình như là hơi sớm nhỉ ?
....
Ngay cả khi chuyện ấy đã trôi vào dĩ vãng...
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ lời giải thích mà anh ta đã nói vào hôm đó ...
" Tôi cố tình ngỏ lời với em vào ngày hôm nay, để sau này cho dù chúng mình có lỡ chia tay thì cứ đến ngày cuối năm, đúng vào pháo hoa điểm sáng trên bầu trời. Em nhất định sẽ nhớ đến tôi."
Quả đúng là như vậy!
Thằng cha ích kỉ!
.....