Chúng ta của hiện tại (part 2)
Tác giả: Nhung Nguyễn
Buổi phỏng vấn bắt đầu lúc 8h sáng, Ngọc chở tôi đi trước rồi mới đến công ty, một phần vì tôi chưa biết đường, một phần vì chưa mang xe theo được nên đành bắt nó làm tài xế. Đến sảnh công ty tôi choáng ngợp bởi vẻ sang trọng và kiến trúc độc đáo của công ty, quả không hổ danh là một công ty tầm cỡ quốc tế. Có rất nhiều người đến phỏng vấn, trông ai cũng rất căng thẳng, cũng chẳng ai nói với ai câu gì, kiểu như kẻ thù của nhau. Mà cũng đúng thật, thời buổi người khôn việc khó đi phỏng vấn chẳng khác gì đi đánh trận, tôi bật cười với suy nghĩ của mình. Đang cười thì một ánh mắt quen thuộc nhìn tôi nhưng ngay lập tức trở nên lạnh lùng khi bị tôi bắt gặp. Là Hữu, tôi không còn tin vào mắt mình nữa, sao mới vào đây có 2 ngày mà tôi đã gặp Hữu 2 lần rồi, hôm qua tôi còn làm như không quen biết, vậy mà hôm nay đã gặp cậu ấy ở đây? Đúng là trái đất tròn, mà không đúng trái đất thì luôn tròn, phải là trái đất này thật nhỏ bé. Nhưng sao Hữu lại ở đây? chẳng phải cậu ấy vẫn đang học năm cuối hay sao? Tôi đặt ra vô vàn câu hỏi mà không hề có câu trả lời.
Mọi người đã về hết nhưng sao lại không thấy ai gọi tôi, chưa kịp phản ứng gì thì đã có người ra thông báo kết thúc buổi phỏng vấn. Chẳng hiểu có chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng tôi được gọi tới phỏng vấn nhưng sao lại không được gọi vào. Hay là mình nhầm, tôi chấp nhận cái suy nghĩ này và đang định quay về thì có người gọi tôi.
-Cô là Nguyễn Tuệ Lâm?
- Dạ, đúng rồi ạ.
- Mời cô 5h chiều nay tới phòng nhân sự, sếp của tôi sẽ trực tiếp phỏng vấn cô.
- Sao lại là 5h chiều mà không phải bây giờ ạ?
- Cái đó thì tôi không rõ nhưng nếu cô không muốn thì cũng có thể không đến.
Tận 5h chiều ư, bây giờ mới là 1h thôi, phải làm gì với mấy tiếng còn lại, kiếm một quán ăn ven đường, ăn xong tôi ra một công viên gần ngay công ty ngồi đọc sách, cho đến gần 5h mới quay trở lại để phỏng vấn.
Bước vào phòng, một người đàn ông đang quay lưng về phía tôi, hướng tầm mắt ra cửa sổ, nhìn hình dánh này quen thuộc quá.
-Cô ngồi xuống đi
Là giọng nói này ư, là cậu ấy, sao lại như vậy?
- Chắc chị ngạc nhiên lắm nhỉ, chị chẳng có gì thay đổi, vẫn là cái tính cách đó, sao chị được người ta hẹn tới phỏng vấn, người ta không gọi chị vào chị cũng mặc kệ, còn toan bỏ về à. Giống như trước đây mẹ tôi ngăn cấm chị cũng bỏ tôi mà đi, sao chị cái gì cũng không chịu đấu tranh đến cùng.
Hữu vấn hướng về phía cửa sổ, nói với tôi bằng giọng nói lạnh lùng mà từ trước tới giờ tôi chưa từng nghe, những lời này của Hữu khiến tôi cảm thấy mình trở nên nhỏ bé và hèn nhát trong suy nghĩ của cậu ấy.
- Dạ, tôi đến đây để phỏng vấn, nếu như cậu, à không, nếu như anh không muốn phỏng vấn vì thấy tôi không vừa ý của anh thì tôi xin phép anh, tôi xin lỗi vì đã làm mất thời gian của anh.
Tôi đứng dạy toan bước đi thì bỗng nhiên Hữu ôm lấy tôi từ phía sau, tôi vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi.
- Em lại định đi ư, sao em có thể như vậy? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy, em đã trốn tránh suốt 5 năm qua cho dù tôi có tìm mọi cách để liên lạc với em. Tại sao?
Tôi chỉ im lặng, tôi có thể nói được gì trong tình huống này đây.
- Tôi đã cố gắng, cố gắng để gặp em với tư cách là một người đàn ông thành đạt, là một người đàn ông chín chắn, vậy mà gặp được em rồi, em lại bỏ đi, không một lời nói.
Hữu đang khóc, những giọt nước mắt thấm vào vai tôi, cậu ấy đang khóc vì tôi ư? 5 năm qua tôi cứ ngỡ Hữu đã quên tôi rồi, tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại cậu ấy nhưng giờ người đàn ông này, đang ở đây, ở ngay bên cạnh tôi, khóc vì tôi. Tôi bối rối, không biết phải nói gì, liệu từng ấy thời gian, tình cảm của tôi, cảm xúc của tôi liệu có còn dành cho Hữu khi thời gian trôi qua đã từng có lúc tôi lãng quên rằng đã từng có cậu ấy trong cuộc đời.
Tiếng gõ cửa vang lên, tôi lập tức đẩy Hữu ra, giọng cậu ấy lạnh lùng.
- Mời vào.
Là cô ấy, cô gái đi với Hữu chiều hôm qua, cô ấy thật xinh đẹp, đến tôi còn phải ngẩn ngơ vì nhan sắc này thì liệu đàn ông họ có siêu lòng hay không. Tôi cứ ngây người ra nhìn cô ấy.
- Anh Hữu, nghe nói anh phỏng vấn ạ, đã xong chưa? Chúng ta còn có cuộc hẹn với giám đốc nữa.
-Anh xong rồi, em cứ chuẩn bị đi, anh xuống ngay.
Hữu nói nhưng không hề quay lại, có lẽ vì sợ cô gái nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của cậu ấy lúc này,
-Nếu anh bận rồi, tôi xin phép về, ngày mai tôi sẽ đến phỏng vấn.
-Em hãy đi cùng tôi.
- Tôi còn chưa phỏng vấn, tôi không phải là nhân viên công ty thì có tư cách gì đi cùng anh.
- Tại sao em lại tỏ ra xa lạ như vậy?
- Vậy thì Hữu đừng gọi tôi như vậy hãy gọi tôi là chị như ngày xưa có được không?
- Là chị ư? Nếu đã là ngày xưa thì... thôi muộn rồi, chúng ta đi thôi.
- Xin lỗi, tôi không thể đi được.
Hữu kéo tôi đi cùng, ra tới sảnh tôi gặp lại cô gái lúc nãy.
- Nhân viên mới hả anh Hữu?
- Ừ, cô ấy là..
- Chị là chị họ của Hữu, rất vui được làm quen với em, mong sau này sẽ được em giúp đỡ. Chị tên Lâm.
- Chào chị, em tên Vy, thảo nào anh ấy lại đặc cách phỏng vấn riêng chị như vậy.
- Cậu ấy lúc nào cũng tự quyết định mọi việc như vậy đấy, chị muốn tự mình phỏng để chứng tỏ năng lực, vậy mà cậu ấy vẫn không chịu.
Tôi vui vẻ trò chuyện với Vy, chúng tôi đến một nhà hàng vô cùng sang trọng mà có lẽ trong mơ tôi cũng không nghĩ là mình sẽ tới đây. Nhìn con người tôi, cách ăn mặc của tôi không phù hợp với nơi này, còn Vy đi cùng cô ấy khiến tôi càng thấy mình thật thê thảm.
Chúng tôi ngồi một lúc thì giám đốc cũng tới, trong suy nghĩ của tôi, giám đốc phải là một ông già, có gương mặt nhìn dê dê, tại tôi đọc báo thấy mấy ông giám đốc hay ngoại tình nên tư tưởng lúc nào cũng suy nghĩ như vậy. Nhưng vị giám đốc này thì hoàn toàn ngược lại, anh có đôi mắt rất đẹp và cuốn hút, vẻ ngoài đầy mạnh mẽ của người đàn ông thành đạt, chắc cũng chỉ hơn tôi tầm dăm tuổi. Tôi tươi cười chào người đàn ông này.
- Chào giám đốc
- Ai đây nhỉ, lần đầu tiên tôi gặp phải không?
- Dạ, em là...
Tôi không biết mình nên nói mình đến đây với tư cách gì, là nhân viên mới ư? hay chị của Hữu, đang khó xử thì Hữu lên tiếng
- Đây là Lâm, nhân viên mới của công ty.
- Và còn là chị họ của anh ấy nữa, Vy lên tiếng.
- Vậy sao, tôi chưa từng nghe cậu nói là có chị gái xinh đẹp như thế này đấy?
Câu nói của anh ta khiến tôi xấu hổ, tôi chưa bao giờ nghĩ mình xinh đẹp, những lời có cánh này khiến tôi nổi cả da gà.
Chúng tôi vừa ăn uống vừa trò chuyện vui vẻ như thể đã quen nhau từ lâu rồi, mà đúng là họ quen nhau từ lâu rồi, chỉ có tôi là người mới. Cuối cùng thì tôi cũng đã có câu trả lời cho những thắc mắc của mình. Hữu vừa ra trường cách đây mấy tháng, có năng lực cộng với việc quen biết với giám đốc Huy nên được giữ chức trưởng phòng nhân sự.
Kết thúc buổi hẹn với giám đốc Huy, Hữu đòi đưa tôi về mặc cho tôi từ chối , thành ra tôi phải ngồi xe Hữu, có cả Vy đi cùng, Hữu chở Vy về trước sau đó lái xe đưa tôi ra biển, quãng đường hơi xa khiến tôi đôi phần mệt mỏi. Nhưng biển đêm nơi đây thật đẹp, không khí thật trong lành khiến cho mệt mỏi biến mất, bỗng nhớ thời sinh viên tôi cũng hay đạp xe ra biển, lang thang trên bãi cát một mình, cảm giác cô đơn đến nao lòng. Hữu bỗng ôm tôi từ phía sau, chẳng hiểu sao tôi không buồn đẩy Hữu ra nữa, tôi cứ để mặc cậu ấy ôm mình, nước mắt tôi chảy ra, hữu xoay người tôi lại, lau nước mắt cho tôi, tự nhiên tôi òa khóc như một đứa trẻ, Hữu nhẹ nhàng hôn tôi, làn môi nóng ầm có thêm vị của nước mắt, mặn chát, tôi từ từ đẩy Hữu ra , thu mình ngồi bệt xuống bãi cát.
- Hãy làm bạn gái anh, anh đã chờ đợi giây phút này suốt 5 năm rồi.
Hữu nhìn tôi với ánh mắt đầy hi vọng
- Đưa chị về, muộn rồi, chị hơi mệt.
- Em còn chưa trả lời anh, hãy làm người yêu của anh. Anh yêu em!
- Nếu cậu không về thì tôi tự về.
Nói rồi tôi mặc Hữu ở lại với vẻ thất vọng, một mình đi về hướng quốc lộ, đi được một đoạn chẳng thấy Hữu đâu, tôi bắt đầu có cảm giác lo lắng, tôi như muốn phát điên với những lời nói của Hữu, tôi phải làm gì đây, thật sự tình cảm của tôi dành cho Hữu luôn có một khoảng cách gì đó khiến tôi không thể chạm tới được, tôi cũng không sao lý giải được nó. Bất chợt cơn mưa đầu mùa kéo tới, từng giọt, từng giọt thấm vào da thịt lạnh buốt, tôi cảm thấy mình không còn chút sức lực nào nữa, chỉ nghe thấy tiếng ai đó gọi mình.
Tôi mở mắt ra, cảnh vật xung quanh xa lạ, tôi đang ở đâu đây?
- Em tỉnh rồi à? Em làm anh lo chết mất, có thế nào cũng phải đợi anh đi cùng chứ.
- Sao chị lại ở đây?
- Em không nhớ gì sao? Chỉ vì chạy trốn anh mà em xỉu giữa đường, thật nguy hiểm, may mà anh tới kịp.
Tôi nhớ lại chuyện tối qua, có lẽ do cơ thể mệt mỏi, còn chưa thích ứng với khí hậu nơi này nên mới yếu đuối như vậy. Giật mình nhìn vào chiếc váy mình đang mặc.
- Sao tôi lại, cậu???
- Xin lỗi em, anh không biết phải làm sao cả, người em ướt hết, anh đã mua cái váy này.
Tôi hét toáng lên.
- Tôi sẽ giết cậu, sao cậu lại...
Tôi khóc, tôi vừa khóc, vừa dùng hết sức lực của mình đấm vào người của Hữu, Hữu cứ mặc cho tôi đánh, đánh cho đến khi tôi thấm mệt Hữu ôm tôi vào lòng.
- Em đừng như vậy nữa, em như vậy anh sẽ rất đau lòng. Anh yêu em. Hãy làm người phụ nữa của anh, cả đời này anh sẽ chăm sóc cho em, anh thật sự rất yêu em, bao năm nay anh chỉ nghĩ về em. Đừng bao giờ rời xa anh nữa có được không?
Tôi ôm Hữu, tôi hôn Hữu một cách cuồng nhiệt, bằng cả tâm can của tôi, Hữu đáp trả tôi, chúng tôi chút nữa đã vượt qua giới hạn, cũng may tôi đã kịp tỉnh táo và đẩy hữu ra khỏi mình.
- Em sao vậy? Anh yêu em mà.
- Xin lỗi cậu, tại tôi đã không kiềm chế được bản thân mình, cậu đừng hiểu nhầm.
- Được rồi, có lẽ bây giờ chúng ta chưa sẵn sàng, anh sẽ đợi em.
- Cậu đi ra ngoài được không, tôi muốn ngủ một lúc.
Tâm trạng tôi rối bời, tôi đã làm chuyện quái quỷ gì thế này, tôi tự trách bản thân mình sao lại có thể yếu lòng đến vậy, tôi cứ tự dằn vặt mình cho đến khi chìm vào giấc ngủ.
Tôi bắt đầu vào công ty của Hữu làm việc, công ty chuyên về xuất nhập khẩu, thi công nội ngoại thất nên khá bận rộn, tôi làm ở bộ phận kinh doanh vì vậy mà cũng không gặp Hữu thường xuyên, trừ khi cậu ấy cố tình tìm việc cho tôi qua phòng cậu ấy thì mới phải gặp nhau. Vì bị mang tiếng là chị họ của trưởng phòng nhân sự, tuy trước mặt mọi người có vẻ tỏ ra thân thiện và giúp đỡ tôi nhưng tôi biết họ chẳng ưa gì tôi vì cho rằng tôi vì được sếp nâng đỡ nên mới được vào làm ở công ty này. Vì vậy tôi lúc nào cũng cố gắng làm việc thật chăm chỉ để chứng minh cho mọi người thấy được năng lực của mình.
- Dạo này em có vẻ bận nhỉ, đã cả tháng này có lấy cớ gì để gặp được em, cũng bị em từ chối.
Tôi đang loay hoay làm cho xong mấy giấy tờ để gửi cho khách hàng thì Hữu tới, cũng đã 8h tối mà cậu ấy vẫn chưa về.
- Muộn rồi, cậu còn ở đây ư?
- Sao em không trả lời anh.
- Công việc của tôi bận lắm, cậu không thấy sao, giờ này vẫn phải ở đây làm việc.
- Anh có hỏi qua sếp của em rồi, ông ấy đâu có giao cho em nhiều việc đâu, sao lại bận rộn đến mức này.
- Tôi không muốn bị người ta nói là dựa hơi cậu mới vào được công ty này nên tôi phải cố gắng hơn người khác.
- Muộn rồi, cùng anh đi ăn, lâu rồi không hẹn hò với em, anh nhớ em lắm.
- Cậu đừng nói mấy lời này được không? Tôi phải hoàn thành công việc, ngày mai phải gửi cho khách hàng rồi, cậu về trước đi.
- Em không về thì anh cũng không về.
Tôi mặc cho Hữu cứ mè nheo bên cạnh, tôi tập trung làm việc mà chẳng nói với cậu ấy lời nào. hết đứng lại ngồi, rồi cậu ấy bỏ đi mất.
Cuối cùng tôi cũng làm xong, đây là dự án lớn, chỉ cần ngày mai nữa thôi, khi khách hàng kí vào bản hợp đồng này thì mọi người sẽ chẳng còn nghi ngờ gì về năng lực của tôi nữa. Nghĩ đến đây tôi đã thấy vui mừng rồi. 9h30 tôi sắp xếp lại đồ đạc trên bàn làm việc chuẩn bị về thì thấy Hữu quay lại, trên tay xách rất nhiều đồ ăn. Nhìn dáng vẻ cậu ấy, hình như đã lâu lắm rồi, tôi không nhìn kĩ cậu ấy như vậy, người đàn ông vì tôi mà chờ đợi suốt 5 năm qua, khiến tôi xúc động, trong lòng dấy lên cảm giác khó tả.
- Sao cậu chưa về, tôi tưởng cậu về rồi chứ.
- Anh mà về chắc em sẽ thất vọng lắm phải không? Anh mua đồ ăn cho em này, mà em xong việc rồi đấy à?
- Tôi xong việc rồi, mà cậu đừng có gọi tôi như vậy được không, chúng ta có là gì đâu.
- Sao anh lại không được gọi như vậy? Rồi chúng ta sẽ là gì của nhau thôi, tin anh đi.
Hữu vừa nói vừa nháy mắt đầy gian xảo.
- Dạo này công việc của cậu sao?
- Đang ăn mà cũng nói đến công việc, em bị nghiện rồi à, gác công việc sang một bên đi, nói chuyện của chúng ta đi.
- Chúng ta có chuyện gì mà nói.
- Sắp đến nghỉ lễ rồi, anh muốn cùng em đi du lịch, anh đặt vé máy bay rồi, em đi cùng anh nhé.
- Sao cậu không hỏi ý kiến tôi mà đã đặt vé rồi.
-Thì có sao đâu, đằng nào mình chẳng đi.
- Tôi không chắc đâu nên không trả lời cậu được, ngày lễ có thể tôi sẽ về quê.
- Nghỉ có 2 ngày mà về quê gì,em để tết về đi, đi cùng anh nha, anh năn nỉ đó.
Hữu nhõng nhẽo như một đứa trẻ, điệu bộ của cậu ấy làm tôi cười nắc nẻ.
- Sao hai người về muộn vậy- là giọng của Vy.
- Em chưa về sao?
- Em quên chút đồ nên tới lấy. Anh cũng về sớm đi, mai có cuộc họp quan trọng với giám đốc đó.
Vy không nhìn tôi, cô ấy quay đi, trong ánh mắt của cô ấy có một điều gì đó làm tôi cảm thấy bất an, dường như cô ấy đã nghe được cuộc nói chuyện giữa tôi và Hữu, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, sợ bí mật của chúng tôi sẽ bại lộ. Và tôi cũng biết rằng Vy thích Hữu.
Hợp đồng đã được kí, tâm trạng của tôi như ở trên mây, cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính làm việc ở công ty này mà không bị người ta nói ra nói vào rồi. Tôi đi mua một ít đồ lên mời mọi người trong phòng cùng ăn mừng với thành công của mình. Vừa ra khỏi thang máy tầng 6 thì tôi gặp Vy, nhìn thấy tôi cô ấy cất giọng đầy khiêu khích.
- Chị tưởng mình giỏi lắm sao? Chị đừng tưởng có anh Hữu nâng đỡ cho chị mà chị lên mặt.
- Chị không có lên mặt, là chị tự mình cố gắng làm việc.
- Chị tự cố gắng ư, buồn cười. Vậy sao từ đầu phải nói dối là chị họ của anh Hữu, chị đừng tưởng tôi không biết âm mưu của chị.
- Chị chẳng có âm mưu gì cả, em hiểu nhầm rồi.
- Tôi hiểu nhầm ư, chị như nào chị tự biết, lại còn mua đồ ăn mừng nữa cơ đấy.
Vy nói với tôi bằng giọng điệu xem thường, khiến cho lòng tự trọng của tôi bị tổn thương, tôi rất thích cô ấy vì vẻ đẹp và sự thông minh. Tôi cứ nghĩ rằng chúng tôi sẽ trở thành bạn tốt nhưng tôi làm sao có thể giải thích được cho Vy hiểu đây, cô ấy yêu Hữu, còn tình cảm của tôi, là gì? ngay chính bản thân mình cũng không dám khẳng định thì làm sao dám lớn tiếng nói với cô ấy rằng “tôi và Hữu không có gì”.
- Em uống ly cafe nhé.
Tôi nói rồi cầm ly cafe vừa mới mua đưa cho Vy.
- Cám ơn chị nhé!
Vừa nói xong Vy liền ném ngay ly cafe xuống chân tôi, cafe bắn ra tung tóe, những giọt nước nóng hổi đổ lên chân khiến tôi cảm thấy vô cùng đau rát, Vy nhìn tôi rồi quay lưng bước đi. Cũng may mọi người đã đi ăn trưa dưới cănteen nên không ai nhìn thấy cảnh tượng này chứ không biết sẽ có bao nhiêu rắc rối xảy ra. Đang loay hoay lau chân và chỗ nước đổ ra ngay cửa thang máy thì có giọng một người đàn ông nghe quen quen
- Cô có sao không?
Ngước mắt lên nhìn, bắt gặp ánh mắt đầy mê hoặc khiến tôi bất động vài giây, mặt trở nên nóng ran, tôi cúi gằm nói lí nhí.
- Dạ, không sao, cám ơn anh.
- Cô không sao thật chứ, tôi thấy chân cô đỏ lên hết rồi kìa.
- Dạ không sao thật ạ
Tuy chỉ gặp người này một lần nhưng tôi đã nhận ra đây chính là giám đốc Huy, người bạn thân cận của Hữu, tuy hai người cách nhau nhiều tuổi nhưng lại rất hợp nhau và xem nhau như anh em ruột, Hữu thường hay nhắc đến Huy và cũng rất ngưỡng mộ không chỉ bởi Huy tài giỏi mà còn là một người rất biết quan tâm tới người khác.
- Tôi nhìn cô rất quen, hình như đã gặp ở đâu đó.
- Dạ, có lẽ vậy.
- Sao lại là có lẽ vậy, vậy là chúng ta đã từng gặp nhau rồi, trí nhớ của tôi hơi kém.
- Dạ không sao ạ, chắc là giám đốc đã từng thấy tôi trong công ty thôi ạ.
- Cô không sao thật chứ?
- Dạ, chào giám đốc, tôi đi đây ạ.
Buổi chiều trên tầng thượng thật thoải mái, tôi tìm cho mình một góc khuất, ngồi bệt xuống nền, uống vài ngụm cafe và hát nghêu ngao theo điệu nhạc mình thích, chỉ có nơi này tôi mới được tự do và thoải mái, không phải nhìn những con người ở bên dưới kia để làm sao cho họ vừa lòng chỉ vì tôi là chị họ của Hữu.
- Cô cũng biết cách hưởng thụ đấy nhỉ?
Giật mình vì giọng nói ngay sau lưng, tôi luống cuống đứng dậy mà làm đổ cả ly cafe vào quần. Chả biết ma xui quỷ khiến thế nào mà ngày hôm nay hai lần bị đổ cafe vào chân, lại còn đúng lúc gặp giám đốc. Chắc chỉ có nước độn thổ mới hết nhục thôi.
- Dạ, chào sếp ạ.
- Tôi tưởng chỉ có mình tôi mới hay tới đây, hóa ra cô cũng tới à. Mà sao tôi, cô và cafe có liên quan hả? haha
- Chắc có lẽ vậy; tôi trả lời lí nhí.
- Giờ tôi nhớ ra em là chị họ của cậu Hữu rồi, thằng nhỏ này làm gì mà để chị mình, ở ngay trong công ty mình lại bị người khác bắt nạt thế này.
- Anh, à giám đốc, tôi không hiểu ý của giám đốc ạ.
- Không có gì, em cầm lấy khăn lau cho sạch đi.
- Cám ơn sếp.
Có lẽ nào Huy đã chứng kiến và nghe hết câu chuyện giữa tôi và Vy, tôi thật sự lo lắng, càng nhiều người biết chuyện thì mọi thứ sẽ càng trở nên phức tạp hơn.
- Em thường hay tới đây à.
- Sao sếp lại hỏi vậy?
- Thì thấy em có vẻ rất thoải mái khi ở đây nên tôi đoán vậy.
- Sếp cũng hay tới đây ạ?
- Đúng vậy, từ bây giờ ngày nào tôi cũng sẽ được lên đây rồi, đây là khoảng trời riêng của tôi, à không bây giờ bị em chiếm mất một phần rồi.
- Hì, em sẽ nhường sếp mấy hôm, khi nào sếp qua lại bên kia thì em lấy lại.
- Tôi sẽ về hẳn.
- Vậy thì, em không nhường sếp đâu. Cả công ty, chỉ có nơi này là em cảm thấy thoải mái nhất, nơi này giống như nhà của em vậy.
Tôi nói giọng đầy xúc động, Huy nhìn tôi đầy cảm thông, có thể do chứng kiến chuyện giữa tôi và Vy nên tỏ ra thương cảm tôi chăng.
- Tôi sẽ không nhường em đâu.
- Tại sao lại không, sếp là đàn ông phải ga lăng chứ, nhường cho phụ nữ đi sếp ơi.
- Không nhường, tôi không biết galăng, haha.
- Vậy thì sếp bên đó đi, em bên này.
Nói rồi tôi chạy lại chỗ góc khuất hay ngồi trong lòng đầy ấm ức, như đứa trẻ con bị giật đồ chơi vây, bình thường ở đây một mình quen rồi, tự nhiên lại có thêm người khác, cảm giác chẳng còn được tự do nữa, cảm thấy vô cùng khó chịu.
- alo, cậu gọi tôi có việc gì?
-Em tới phòng anh đi, anh có chút chuyện muốn nhờ em.
- Công ty có nhiều nhân viên mà, sao cậu không nhờ người khác đi, hôm nay tôi mệt lắm.
- Em qua chút thôi, việc quan trọng lắm.
Vừa bước vào phòng, nhìn Hữu vui mừng như kiểu mẹ vừa đi chợ về mua quà cho vậy, Hữu chạy lại ôm chầm lấy tôi.
- Chúc mừng em nhé, em giỏi lắm.
- Được rồi nào, có gì thì bỏ ra nói, ôm tôi chặt thế này, làm sao tôi thở được.
- Để anh ôm em một chút đi, lâu rồi không được ôm em thế này.
Tôi để Hữu ôm mình một lúc rồi đẩy cậu ấy ra.
- Cậu có chuyện gì nhờ tôi nào.
- Em cầm lấy cái này đi, tặng em.
- Đây là cái gì?
- Em cứ mở ra xem đi, quà chúc mừng em đó, anh rất vui vì thành tích này của em, như vậy là có thể yên tâm rồi, em sẽ cùng anh đi du lịch đúng không?
- Tôi nói là sẽ đi bao giờ đâu.
-Thôi được rồi, chuyện đó để sau, em mở quà ra xem đi.
Tôi cẩn thận mở hộp quà ra xem, bên trong là một sợi dây chuyền rất đẹp, trên mặt dây còn khắc chữ LH, tôi biết đó là tên tôi và Hữu.
- Tôi không thể nhận cái này
- Tại sao lại không, em nhận đi, dù gì đây cũng là tấm lòng của anh, anh biết em làm ở công ty có nhiều thiệt thòi, cũng tại anh không tốt mới để em phải cực nhọc vì người ta không công nhận năng lực của em. Bây giờ thì tốt rồi, em nhận đi nhé.
Cho dù không muốn nhận nhưng sự chân thành của Hữu làm cho tôi không nhận không được, giữa chúng tôi luôn có một sợi dây vô hình không làm sao cắt bỏ nó đi được, bản thân tôi cũng không hiểu nổi tại sao nữa. Rõ ràng, tôi đã từng đau khổ, đã từng rơi nhiều nước mắt vì con người này, tại sao bây giờ lại không dám chấp nhận tình cảm này.
- Chân em sao thế này?
- Không sao, chỉ là sơ ý làm đổ cafe vào thôi.
- Không sao gì chứ, sưng hết cả lên rồi đây này, để anh bôi thuốc cho.
Nói rồi Hữu gác chân tôi lên đùi của Hữu, tỉ mỉ bôi thuốc vào chỗ bỏng, nhìn dáng vẻ này của Hữu thật khiến tôi phải cảm động, giá như nhiều năm trước đây, mỗi lúc tôi bị đau có Hữu chăm sóc thì tốt biết mấy, cái thời sinh viên, mỗi lúc đau ốm tủi thân vô cùng, thấy bạn bè có người yêu chăm sóc mà tôi cảm thấy ghen tị, giờ đây có người đàn ông này nhưng tôi lại không thể chấp nhận nó, tôi vẫn nhớ ánh mắt và lời nói của người phụ nữ ấy, người phụ nữ mà Hữu gọi bằng mẹ. Nghĩ đến những chuyện năm xưa, bất chợt nước mắt lại rơi.
- Em sao thế, anh làm em đau à, anh xin lỗi, em có sao không?
Hữu cuống cuồng lấy tay lau những giọt nước mắt và ôm tôi vào lòng.
- Tôi không sao, chỉ là nhớ nhà quá nên mới vậy thôi.
Hữu bẹo mũi tôi như thể tôi là một đứa con nít
- Cô gái của tôi, lớn thế này rồi mà vẫn còn khóc nhè vì nhớ nhà à, thôi được rồi, nín đi, tí nữa anh mua bim bim cho. he he
Tôi cũng phải bật cười vì cách dỗ dành của Hữu, Hữu quả là một người biết chiều lòng và làm người khác vui, cũng chưa bao giờ khiến tôi phải buồn vì cậu ấy cả. Bất chợt ánh mắt hai người gặp nhau, Hữu cúi xuống hôn tôi.
- Anh Hữu
- Sao em vào mà không gõ cửa vậy hả?
- Em thấy cửa mở nên mới vào, có vẻ như làm phiền hai người quá rồi.
- Có chuyện gì?
- Anh Huy nhờ em gọi anh qua phòng anh ấy có việc gấp.
- Sao anh ấy không gọi cho anh mà phải nhờ qua em, thật là.
- Nếu anh ấy không nhờ em qua thì em đâu biết được hai người lừa dối mọi người.
-Không phải như em nghĩ đâu- tôi lên tiếng
- Chị mà cũng có quyền nói ở đây à.
- Em thôi đi không, em không được nói với Lâm như vậy, cô ấy là...
- Được rồi Hữu, cậu lên gặp giám đốc đi kẻo anh ấy đợi.
- Em đợi anh chút nhé, anh qua chút rồi quay lại, tí mình đi ăn tối.
Nói rồi Hữu đứng dậy ra khỏi phòng, Vy vẫn còn đừng đó nhìn tôi với ánh mắt đầy thù hận.
- Chị được lắm, tôi sẽ nhớ ngày hôm nay, vì chị mà anh Hữu đã lớn tiếng với tôi, trước giờ anh ấy chưa bao giờ đối xử với tôi như vậy cả. Những gì tôi nhận được hôm nay chị sẽ phải trả gấp trăm lần như thế.
- Thật sự không như em nghĩ đâu.
- Chị làm gì bản thân chị biết.
Vy ra khỏi phòng không quên để lại cái liếc mắt sắc lạnh về phía tôi. Tôi đã quá bất cẩn rồi, mọi việc đã trở nên tồi tệ, tôi biết phải làm sao đây?
Cuối tháng 8, những cơn bất chợt kéo đến, khiến cho không khí trở nên trong lành và mát mẻ hơn. Một ly cafe nóng và một bài hát nhẹ nhàng làm cho tâm trạng của tôi tốt hơn. Sắp được nghỉ lễ nên mọi người cố gắng làm việc hết công suất để hoàn thành công việc trước kì nghĩ như vậy cũng yên tâm mà nghỉ ngơi nhưng cho dù bận thế nào, mỗi ngày tôi đều phải mò lên cái nơi cao nhất của tòa nhà này, tận hưởng cái cảm giác tự do, tự tại mà ở cái nơi phồn hoa đô hội này đâu dễ dàng có được. Đang mơ màng theo điệu nhạc thì tôi giật mình vì hình như có ai đó vừa tới và ngồi ngay bên cạnh mình, tôi mở mắt ra miệng há hốc, chưa kịp nói gì thì người bên cạnh đã lên tiếng.
- Thế giới của em có vẻ tuyệt nhỉ, giá mà tôi cũng được thảnh thơi như em thì tốt quá.
- Sếp làm gì ở đây, chỗ này của tôi, chỗ của sếp bên kia cơ mà.
- Hôm nay tâm trạng tôi không tốt, em có thể an ủi tôi chứ, dù sao chúng ta cũng là đồng nghiệp mà.
- Tôi không giỏi an ủi người khác, đến bản thân mình tôi còn không giúp được thì giúp được ai đây sếp.
Tôi nói với khuôn mặt rầu rĩ đến tội nghiệp, thật sự là tôi cũng đang rất buồn.
- Tôi thấy em làm việc rất tốt, có chuyện gì khiến em phải buồn như vậy?
- Sếp có thấy tôi đáng ghét không?
Huy nhìn tôi một hồi từ đầu đến chân rồi cười ha hả, nói giọng đùa cợt.
- Công nhận trông em cũng hơi đáng ghét thật.haha
- Sếp...
Tôi hậm hực quay đi chỗ khác, ngồi thu lu vào một góc, nhìn dáng vẻ của tôi như một con cún tội nghiệp.
- Em không vui ư, tôi chỉ đùa thôi, em có thể tâm sự với tôi chứ.
- Tôi vào công ty cũng được một thời gian rồi nhưng có vẻ như mọi người không thích tôi, cho dù tôi có cố gắng như thế nào họ vẫn không ưa tôi, tôi thấy mình bất tài quá sếp ạ. Nhiều lúc tôi muốn từ bỏ công việc này.
Huy quay sang, gõ nhẹ vào đầu tôi.
- Em thật ngốc, vì chuyện đó mà cũng nghỉ việc sao? Cuộc sống là phải chiến đấu, cho dù thế nào cũng phải chiến đấu hết mình và không được bỏ cuộc. Trước đây tôi đã từng thất bại rất nhiều lần nhưng mỗi lần thất bại tôi đều tự nhủ với bản thân rằng mọi chuyện sẽ qua thôi, chỉ cần bản thân luôn cố gắng và làm mọi thứ hết mình thì sẽ thành công. Tôi của ngày hôm nay không phải tự dưng mà có đâu.
Tôi chăm chú nghe Huy kể về những gì anh đã trải qua, thấy bản thân mình thật nhỏ bé, những khó khăn của tôi có là gì so với những khó khăn của Huy, có lẽ khi con người ta trải qua nhiều gian khó thì người ta càng trở nên chai sạn và có một sức mạnh kì lạ để vượt quá những khó khăn đó.
- Cám ơn Sếp, hôm nay có sếp nói chuyện tôi rất vui, tôi sẽ cố gắng làm việc tốt hơn nữa.
- Như vậy thì tốt rồi, chúng ta xuống làm việc thôi, hình như là quá giờ rồi đó.
- Thôi chết, sếp không nhắc, tôi sẽ bị sếp Quang mắng mất thôi.
Tôi vội vã đứng dậy toan chạy đi thì Huy kéo tôi lại, nháy mắt nói với tôi.
- Có sếp đây mà, em cứ theo tôi, tôi sẽ đưa em về tận phòng, anh Quang sẽ không nói gì đâu.
- Anh Quang nghiêm khắc lắm, sẽ không bỏ qua cho tôi đâu.
- Yên tâm, đi theo tôi.
Huy kéo tay tôi theo sau, vừa đến cửa thang máy thì Vy bước ra ư nhìn tôi với Huy đầy kinh ngạc, tôi không đoán được suy nghĩ của cô ấy, chỉ là một cái liếc mắt dành cho tôi.
Vừa thấy tôi bước vào sếp Quang liền quát lớn.
- Cô biết mấy giờ rồi không, giờ này mới quay lại làm việc à, kỉ cương phép tắc ở đâu hết rồi.
Tôi cúi gằm mặt chẳng biết nói gì thì Huy lên tiếng.
- Anh bớt giận, tại em có chút việc nhờ cô ấy làm nên mới gọi cô ấy qua bên phòng, giờ em mang trả cô ấy cho phòng anh đây, người ta là phụ nữ anh cũng phải nhẹ nhàng chứ. Ở đây không có vợ anh mà.
Huy vừa nói vừa nháy mắt với sếp Quang ra điều trêu chọc.
- Ra là giám đốc gọi, xin lỗi vì đã trách nhầm em nhé, em đi làm việc đi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm trở về bàn làm việc, thầm cảm ơn Huy vì đã giúp tôi cứu một trận phạt ra trò, sếp Quang của tôi rất giỏi nhưng cực kì khó tính, tôi rất kính nể nhưng cũng rất sợ anh ấy, mỗi lần anh ấy nổi giận thì xác định là ăn không ngon, ngủ không yên.
Còn hai ngày nữa là nghỉ lễ, tôi dốc hết sức lực để hoàn thành công việc nhưng cũng chưa có kế hoạch gì cho hai ngày nghỉ, về nhà thì chỉ là cái cớ để không phải hứa hẹn với Hữu. Nghỉ có hai ngày, nhà tôi lại khá xa, đi đường đã mất 2 đêm mà mỗi lần đi xe khách tôi đều bị say mà đi xa là về sẽ phải nghỉ ngơi mất 2 ngày mới tỉnh táo cho nên những năm đi học đại học tôi chỉ về nhà vào dịp nghỉ hè và tết. Thời gian đầu xa nhà, nhiều đêm nằm khóc vì nhớ bố mẹ, nhất là mỗi khi gần tết, nghe hàng xóm mở mấy bài nhạc xuân nghe đến là nao lòng, chỉ muốn thật nhanh đến ngày nghỉ mà về với bố mẹ. Bây giờ xa nhà cũng lâu nên thành ra quen, cảm giác nhớ nhà nó không cồn cào như lúc trước nữa.
- Em đã có kế hoạch gì cho ngày lễ chưa?
Tôi giật mình ngẩng lên nhìn Huy, cố gắng nuốt nốt mấy sợi mì tôm đang nhai dở rồi lên tiếng trả lời.
- Sếp cứ như ma ấy, khiến tôi tí nữa thì sặc đấy.
Huy nhìn tôi cười rất vui vẻ, nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh, nhìn vào cốc mì tôm rồi chép miệng.
- Công ty trả lương cho em cũng không tệ, sao lại ăn thứ này, không tốt cho dạ dày đâu.
- Em thấy cái này ngon mà, với lại dạo này công việc hơi bận, ăn cái này cho tiện sếp ạ. Mà cảm giác ăn mì tôm ở trên này rất ngon.
- Tại sao ở trên này lại ngon.
- Thật khó nói nhưng có lẽ khi ở trên này tinh thần thoải mái nên ăn gì cũng thấy ngon, có lẽ là như vậy.
- Vậy sao, tôi cũng muốn thử xem cái cảm giác đó là như thế nào? tôi sẽ ăn cùng em được chứ?
Tôi nhìn Huy bối rối
- Tôi thích một mình.
- Tại sao?
Huy hỏi nhưng không nhìn về phía tôi mà hướng tầm mắt về phía chân trời dường như Huy đang có rất nhiều tâm sự mà không thể nào nói ra được. Con người này, dáng vẻ này nhìn sao cô đơn đến lạ lùng, trong lòng tôi bỗng có chút thương cảm.
- Sau nghỉ lễ sếp nhé.
Huy nhìn tôi, nở một nụ cười thật tươi, tôi bị hút hồn bởi nụ cười ấy, nụ cười đầy mê hoặc, nụ cười tỏa nắng khiến cho người ta cảm thấy vô cùng gần gũi, vô cùng ấm áp, vô cùng quen thuộc . Như bị thôi miên, tôi nhìn người đàn ông trước mặt không chớp mặt, cho đến khi chuông điện thoại reo mới giật mình thoát ra khỏi mê cung của sự quyến rũ này.
- Có chuyện gì vậy?
- Chiều nay mình đi ăn nhé?
- Để tôi xem thế nào đã.
- Chiều anh sẽ qua phòng đợi em ?
- Tôi sẽ về muộn, cậu đừng đợi
- Cứ quyết định vậy đi.
Chưa kịp phản kháng, đầu dây bên kia là những tiếng tút tút kéo dài. Có vẻ như Hữu đang rất tức giận về việc tôi từ chối những buổi hẹn đi ăn của cậu ấy, tôi biết Hữu rất muốn cùng tôi đi du lịch nhưng bản thân tôi không thể tiếp nhận chuyện này cho nên cứ tìm mọi lý do để trốn tránh.
- Em có sao không?
- Dạ, không sao ạ, em xuống làm việc đây ạ.
7 giờ tối, cuối cùng công việc cũng được hoàn thành, tôi thở phào nhẹ nhõm, cầm túi xách bước ra khỏi phòng làm việc, vừa ra tới cửa đã thấy Hữu đang đứng dựa ở bức tường phía trước , ánh mắt hướng về phía tôi không một chút cảm xúc, dưới ánh sáng hắt lên từ phía cầu thang trông Hữu lúc này thật đáng sợ, tôi đứng bất động nhìn Hữu mà không dám lại gần. Bất giác Hữu ôm lấy tôi, hôn tôi, tôi cố mím chặt môi ngăn lại nụ hôn mãnh liệt của cậu ấy nhưng không thể, rất lâu sau Hữu mới chịu buông ra, dựa vào tường nhìn tôi nói buồn bã.
- Sao em lại phải trốn tránh anh?
- Tôi bận.
- Anh biết là em đang trốn tránh anh, anh làm sao đây, thật sự cảm thấy bất lực với em nhưng anh sẽ không bỏ cuộc đâu. Em cầm lấy, ngày mai 7h30 hãy ra sân bay, anh sẽ đợi em.
Vừa nói Hữu vừa dúi vào tay tôi chiếc vé máy bay, rồi bỏ đi. Tôi ngây người nhìn theo bóng Hữu khuất dần trong vô thức.
Cả đêm tôi trằn trọc suy nghĩ không biết phải làm thế nào mới tốt, giữa tôi và Hữu, từ khi chúng tôi chia tay cách đây 5 năm đã không có một mối liên hệ nào thật sự rõ ràng, tôi luôn bị động trước mọi cảm xúc của cậu ấy cho nên tôi lấy tư cách gì để đi cùng với Hữu đây? tình cảm của tôi dành cho Hữu không rõ ràng, nếu tôi càng lấn sâu mà một ngày nào đó phát hiện ra tình cảm dành cho Hữu chỉ còn là kí ức thì sẽ không chỉ làm tổn thương Hữu mà còn làm tổn thương chính bản thân mình
6giờ sáng, tôi chần chừ chưa quyết định có nên đi cùng Hữu hay không, ngồi thất thần trên giường mãi cho đến khi Ngọc lên tiếng tôi mới bừng tỉnh.
- Nghỉ lễ mày không đi đâu à?
- Tao không biết nữa
Tôi nói rồi chìa vé máy bay ra, mặt buồn rầu.
- Đà Lạt hả, sướng nhé, tao cũng muốn đi lắm nhưng lại muốn để dành sau này đi nghỉ tuần trăng mật cho lãng mạn.he he!
- Haizz
- Đi cùng ai đấy? mà sao mặt như đưa đám thế kia? Đêm qua thấy mày trằn trọc cả đêm, có chuyện gì nói tao nghe xem nào?
- Tao đang không biết phải làm như thế nào cả, mày nhớ Hữu chứ?
- Hữu nào?
- Là người ngày xưa mà hay viết thư qua hộc bàn cho tao ấy.
- Hả? Mày với thằng nhỏ đó à?
- Chuyện dài lắm, ngày xưa tao không kể cho mày nghe, giữa bọn tao đã từng có tình cảm, nhưng khi tao vào đại học thì mọi chuyện kết thúc, bây giờ tao đang làm cho công ty của cậu ta.
- Con khỉ này, sao mấy chuyện này lại giấu tao?
- Chuyện này cũng khó nói, sau này dần dần tao sẽ kể cho mày nghe, nhưng bây giờ thế này, tao biết làm sao, cũng đã 5 năm rồi, tình cảm của tao cũng không còn như trước nữa, giữa bọn tao có một sợi dây vô hình không thể cắt đứt được.
- Mày còn tình cảm không?
- Tao cũng không biết nữa nên bây giờ mới khó xử như thế này.
- Thế còn tình cảm của cậu ta thì sao?
- Hữu còn yêu tao nhiều lắm nên tao càng cảm thấy có lỗi, chỉ sợ làm người ta đau khổ lần nữa.
- Cũng không biết khuyên mày như thế nào cho đúng nhưng mày hãy thử mở lòng ra, đón nhận tình cảm đó, biết đâu mày nhận ra yêu người ta, còn nếu thật sự không có tình cảm thì từ chối cũng có sao đâu, cả hai đều còn trẻ mà. Cách nào thì cũng là tổn thương nhưng tổn thương mà mày xác định được tình cảm rõ ràng tốt hơn là việc để bản thân cứ phải nghi ngờ.
Tôi đăm chiêu suy nghĩ về những lời nói của Ngọc, đúng là bản thân tôi đang trốn tránh, không dám đối diện với Hữu, với chính bản thân mình, tôi vẫn sợ, sợ sự khắt khe từ mẹ của Hữu, sợ mình một lần nữa rơi vào vòng xoáy tình cảm với Hữu mà tình yêu này vốn không có lối thoát, chuyện của chúng tôi sẽ chẳng đi tới đâu. Nhưng cứ trốn tránh mãi như vậy cũng không giải quyết được vấn đề gì, lại làm cho cả hai đều đau khổ.
- Mày chở tao ra sân bay nhé.
- Quyết định rồi chứ.
- Tao nghĩ rồi, không thể trốn tránh mãi được, sẽ cho bản thân một cơ hội.
Vì sợ muộn chuyến bay nên Ngọc lái xe với tốc độ chóng mặt nhưng cứ đi một đoạn lại tắc đường, trong lòng có chút chán nản, tôi tính bỏ cuộc vì dù sao cũng chẳng thể đến kịp chuyến bay nữa.
- Hay thôi không đi nữa, muộn rồi mày ạ.
- Ngồi yên đó đi, đừng nói nhiều.
Mặc kệ tôi làu bàu phía sau, Ngọc vẫn kiên trì len qua dòng người như thể người cần ra sân bay lúc này là cô ấy chứ không phải tôi. Cô bạn này, vẫn luôn bên cạnh tôi mỗi lúc khó khăn nhất, cũng là người còn giữ liên lạc thường xuyên với tôi trong nhóm năm đứa chơi thân kể từ khi chúng tôi vào đại học. Tôi vẫn nhớ những buổi sáng, Ngọc luôn đến đón tôi đi học bằng chiếc xe cup 50 của cô ấy, thỉnh thoảng tôi ngủ quên nên bắt cô ấy phải chờ đợi khá lâu nhưng Ngọc chưa bao giờ kêu ca nửa lời, nghĩ lại thật cảm thấy có lỗi với cô ấy.
8h30 chúng tôi tới sân bay, tôi gọi cho Hữu nhưng mãi không thấy bắt máy, đành chạy quanh tìm cậu ấy.
- Thôi mày về đi, hôm nay mày cũng có hẹn mà, để tao tự tìm cũng được, nếu không được tao sẽ bắt xe buýt về, không ít nhất cũng bắt cậu ta đến đón tao về chứ.
- Có được không đấy.
- Sao lại không được, tao có phải con nít đâu.
Nói mãi Ngọc mới chịu đi về, tôi chạy khắp nơi để tìm Hữu nhưng không thấy, cảm giác lúc này thật tồi tệ, thấy mình lạc lõng giữa nơi xa lạ này, ước gì Hữu ở đây lúc này, tôi bật khóc vì bất lực thì chuông điện thoại reo, là Hữu gọi cho tôi, vừa nghe thấy giọng Hữu tôi đã nức nở vừa khóc vừa nói.
- Cậu đi đâu mà tôi tìm không được, cậu thật tệ.
- Sao em lại khóc, em đang ở đâu?
- Tôi không biết, tôi đang ở sân bay.
- Em ở khu nào?
- Hình như là gần chỗ làm thủ tục check in.
- Ngồi đó đợi anh, anh qua ngay đây
Tôi ngồi thất thần trên băng ghế chờ, vừa nhìn thấy tôi Hữu đã chạy lại, giọng vừa giận dỗi trách móc vừa yêu chiều.
- Em thật ngốc, sao mà phải khóc, có anh ở đây rồi mà.
- Tôi đi tìm cậu, gọi cho cậu cũng không được, tôi sợ cậu đi mất rồi.
- Được rồi, đừng khóc nữa, muộn thì cũng muộn rồi, chúng ta sẽ đi sau cũng được.
- Cậu giận tôi lắm phải không?
Thấy tôi nói vậy, Hữu được thể nên cố tình nói giọng giận dỗi, nhìn cậu ấy như một đứa trẻ con khiến tôi bật cười.
- Anh còn tưởng em không để ý đến anh chứ, em phải đền cho anh.
- Được rồi, tôi sẽ đèn cho cậu, cậu muốn gì nào.
- Đương nhiên là muốn em rồi.
- Này, cậu đừng có bậy bạ.
Vừa nói tôi vừa dùng tay gõ nhẹ vào đầu của Hữu.
- Em nghĩ gì đó hả, hay là làm như em nghĩ đi nhé. haha
- Thôi, không nói chuyện với cậu nữa, tôi về đây.
Mặt tôi đỏ bừng lên vì xấu hổ, đi như chạy, mặc Hữu phía sau í ới gọi theo.
- Đợi anh với nào, sao phải xấu hổ chứ.
Chúng tôi quyết định hủy bỏ chuyến đi Đà Lạt thay vào đó tôi phải đền bù cho Hữu bằng cách nấu ăn cho cậu ấy, trước đây tôi nấu ăn cũng khá ngon nhưng đã lâu rồi tôi chưa nấu nên không biết tay nghề của mình thế nào, nhưng thà có còn hơn không, dù sao đây cũng là cách tốt nhất để tôi chuộc lỗi với Hữu. Hai chúng tôi chọn một siêu thị lớn ở trung tâm thành phố, Hữu đẩy xe theo sau, tôi chọn đồ, nhìn hai chúng tôi như đôi vợ chồng son đang hạnh phúc chuẩn bị cho bữa ăn cho gia đình bé nhỏ, cảm giác này thật bình yên nhưng xa xôi quá. Mải theo đuổi những suy nghĩ, tôi sơ ý đụng phải người bên cạnh.
- Xin lỗi, anh có sao không ạ?
- Ơ, là em
- Dạ, chào giám đốc ạ, anh cũng đi mua đồ ạ?
- Sao, tôi không được đi hả? Huy vừa nói vừa nhìn tôi cười dịu dàng
- Dạ, không phải thế.
- Anh Huy! Hữu vừa nói vừa đi về phía tôi và Huy.
- Hai chị em định liên hoan gì hay sao mà mua nhiều đồ thế này.
- Dạ, chỉ là một bữa ăn thôi giám đốc.
- Cậu thích thật đấy, có chị chăm sóc còn gì sướng bằng.
- Hay giám đốc cùng đến ăn đi, tôi nhanh nhảu đáp lời.
Hữu nhíu mày nhìn tôi, có vẻ như Hữu chỉ muốn có hai chúng tôi nên không hài lòng với câu nói của tôi, nhưng dù sao họ cũng là anh em tốt, tôi nghĩ có Huy cũng sẽ vui hơn.
- Được thế thì tốt quá.
- Dạ, anh đến ăn cùng bọn em cho vui ạ!
Dù không hài lòng nhưng Hữu vẫn phải tỏ ra vui vẻ vì hai người là bạn tốt, không thể chỉ vì một chút chuyện riêng tư với tôi mà trở thành người ích kỉ được.
- Giám đốc đến nhé; tôi tươi cười mời Huy.
Hữu lái xe đưa tôi về nhà cậu ấy cùng một đống đồ lỉnh kỉnh, nét mặt vẫn còn giận dỗi vì tôi chưa hỏi ý kiến của Hữu mà đã tự ý mời Huy tới.
- Hôm nay là ngày của hai đứa mình mà, sao tự nhiên em lại mời anh Huy tới.
- Dù gì giám đốc cũng một mình, tôi thấy anh ấy có vẻ rất cô đơn.
Huy nhìn tôi đầy ngạc nhiên.
- Sao em biết, nói như có vẻ em thân thiết với anh Huy quá nhỉ?
- Chỉ là tôi thấy vậy thôi, cậu đừng nói linh tinh.
- Em phải đền cho anh, hôm nay không tính.
- Được rồi, đừng nhõng nhẽo như con nít nữa, tôi sẽ đền sau.
Vừa nói tôi vừa véo vào mũi của Hữu, hai chúng tôi phá lên cười vui vẻ, đã lâu lắm rồi tôi không cười thoải mái như thế này.
- Đây là lần thứ hai em đến nhà anh nhỉ, lần trước thật tiếc.
Vừa nói Hữu vừa nháy mắt gian xảo, nhớ lại chuyện lần trước chút nữa tôi đã làm điều không nên làm, mặt tôi đỏ bừng vì xấu hổ nên chẳng nói lời nào, xách đồ đi thẳng vào trong bếp. Hữu vừa cười vừa đi đằng sau trêu chọc tôi.
- Em xấu hổ rồi kìa, em biết xấu hổ là có yêu anh đúng không.
Bất giác tôi quay lại nhìn Hữu, tôi có yêu Hữu không nhỉ?Câu hỏi này tôi đã tự hỏi bản thân mình biết bao nhiêu lần nhưng chưa có đáp án. Ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau, Hữu cúi xuống, định hôn tôi nhưng tôi đẩy Hữu ra.
- Giúp tôi sắp đồ ra nào, cũng muộn rồi đấy.
- Em lúc nào cũng vậy
Hữu giận dỗi xách đồ vào bếp mà chằng nói với tôi câu nào, không khí trở nên căng thẳng, tôi nhìn mặt Hữu, chẳng biết phải làm sao để phá tan không khí này, đành phá lên cười, vừa nói vừa trêu chọc cậu ấy.
- Haha, nhìn cái mặt như bánh bao thiu thế kia, lúc nào cũng như đứa trẻ con ấy.
- Hứ, em còn cười được à, lúc nào cũng làm người ta mất hứng.
Tôi chạy lại, níu lấy tay áo của Hữu, giật giật nói giọng nũng nịu
- Thôi mà, đừng giận nữa mà, cười cái xem nào.