Các bạn đã bao giờ yêu đơn phương một ai đó chưa? Yêu rất sâu đậm, thậm chí là rất rất lâu rồi. Tôi như thế đấy, tôi yêu chàng trai đó 5 năm, rồi sau này còn đi theo làm thư kí cho anh ấy nữa....tôi nực cười nhỉ? Không dám tỏ tình từ lúc học đại học, nhìn anh ấy ngày ngày tiếp xúc với người con gái khác. Tôi khó chịu lắm, nhưng tôi có thể làm gì, tôi đâu có tư cách..... Đúng là tình đơn phương mà người ta đâu có biết mình yêu người ta. Bản thân chỉ có thể một mình trong vòng xoáy tình cảm mơ hồ này.
Đơn phương là một thứ tình cảm rất đau.....đau lắm. Bản thân thích nhưng chẳng dám nói, đau lòng chỉ biết một mình chịu đựng, đến ghen cũng không biết lấy tư cách gì......
Không biết là bạn đơn phương người ta bao lâu rồi, như thế nào nhưng đối với tôi, tôi đã đơn phương người đó 5 năm và ngày càng sâu đậm.
Tôi là Hạ Thanh Lam, 24 tuổi từng là sinh viên trường Đại Học Kinh Tế Hà Nội. Lúc còn học năm 2, tôi vô tình quen anh ấy trong 1 buổi ngoại khóa về kinh tế nước nhà. Anh ấy gây ấn tượng với tôi bởi thần thái ngút trời, gương mặt điển trai và giọng nói vô cùng ấm áp. Điều đặc biệt là chúng tôi biết nhau trên sân khấu......đặc biệt lắm đúng không?....
Cả tôi và anh đều là học sinh xuất sắc của khoá, anh ấy học trên tôi 1 khoá là đại nam thần của trường được nhiều người để ý còn tôi....tuy học giỏi nhưng cũng chỉ là 1 sinh viên bình thường.
Quen nhau 1 cách đặc biệt như vậy, rồi còn vô tình gặp lại ở câu lạc bộ cầu lông của trường nữa chứ___quá trùng hợp. Tôi có 1 sở thích từ nhỏ là cầu lông, thời gian rảnh của tôi đều gắn liền với cây vợt và quả cầu....tôi đánh rất giỏi.... nhưng... tôi không muốn trở thành vận động viên vì ba tôi.....là do tai nạn trong lúc thi đấu cầu lông mới qua đời. Một mình mẹ tôi nuôi tôi và em trai khôn lớn.... giờ mẹ đang ở một nơi rất xa cùng với ba rồi.....đang dõi mắt nhìn tôi.
Ở câu lạc bộ cầu lông, anh chính là đội trưởng, tôi là đội phó.... điều này khiến anh và tôi thường xuyên phải họp cùng nhau. Nhờ thế mà chúng tôi cũng trở nên khá thân với nhau.
Anh tên là Tư Thiệu Duy, 25 tuổi là cậu ấm của Tư gia_ tập đoàn lớn nhất nhì cả nước....gia thế của chúng tôi thật cách biệt. Tuy vậy nhưng anh không hề kiêu ngạo hay là coi thường người khác mà luôn khiêm tốn và tôn trọng mọi người. Anh cũng rất lạnh lùng nữa, tôi từng nhìn thấy rất nhiều cô gái trong trường tỏ tình với anh, nhưng đều bị anh từ chối một cách thẳng thừng.
Có lẽ điều đó khiến tôi không dám tỏ tình với anh......!!!
Tôi không biết bản thân thích anh ấy từ lúc nào? từ lần gặp đầu tiên? hay là những lần ở cạnh nhau? hoặc có thể là những lần đi ăn, uống trà sữa......tôi cũng không chắc lắm. Nhưng điều tôi chắc rằng: là anh ấy là tình yêu thanh xuân của tôi....
Thời gian chớp nhoáng thoi đưa, chúng tôi đã tốt nghiệp, mặc dù anh ấy tốt nghiệp sớm hơn tôi 1 năm nhưng anh ấy vẫn liên lạc và giữ mối quan hệ tốt với tôi. Sau khi tôi tốt nghiệp, cầm hồ sơ xin việc trong tay đi tới tất cả các công ty tuyển dụng nhân sự. Thật tình cờ, công ty tôi trúng tuyển lại là công ty của gia đình anh do anh thừa kế.....anh sau khi tốt nghiệp đã thừa kế công ty này từ ba anh. Ông ấy cũng không còn khỏe nữa, tất cả đều giao lại cho anh.
Ngày đầu tiên đi làm, tôi ăn diện không quá cầu kỳ, chiếc áo sơ mi trắng cộng với chân váy công sở giúp tôi cảm thấy bản thân mình tự tin hơn. Tôi trước giờ là vậy, sơ mi kết hợp cùng quần jeans hay chân váy luôn là sự lựa chọn hàng đầu về trang phục của tôi. Nó khiến tôi trông lịch sự, tao nhã và không quá màu mè kiểu cách.
Công ty YZ......
Tôi hồi hộp bước vào bên trong, đi tới quầy lễ tân hỏi cô gái đang ở trong đó:
- Xin chào cô, tôi là Hạ Thanh Lam, nhân viên mới, cô có thể chỉ cho tôi phòng nhân sự ở đâu được không?
Cô gái kia nhìn tôi từ đầu tới chân, ánh mắt ôn nhu đáp lại:..
" Vâng...cô đi thẳng tới cuối hành lang rồi rẽ phải, đó chính là phòng nhân sự"
- Cảm ơn cô___Tôi cúi đầu nói rồi rảo bước nhanh về phía cô lễ tân chỉ. Trên đường đi, tôi đã đụng vào một người khiến tôi ngã xuống đất, người đó là anh....
" Xin lỗi, tôi không cố ý" ___Anh nhẹ nhàng đỡ tôi lên, nhìn thấy và nhận ra anh tồi liền có chút vui mừng:
- Học trưởng Tư!!! Sao anh lại ở đây..?
Anh ngước mắt nhìn tôi:
" Thanh Lam, là Hạ Thanh Lam sinh viên khoá dưới sao?"
- Vâng....chính là tôi....
" Cô tới đây làm gì vậy?"
- Tôi tới làm việc, vừa mới nhận được tin trúng tuyển hôm qua.....còn anh làm gì ở đây?
Anh lạnh lùng đáp lại:
" Tôi là ông chủ của cô, công ty này là của tôi..."......
- Vậy sao....
" Ừm..."
Tôi hỏi lại bằng 2 từ nhạt nhẽo:" Vậy sao..". Thật ra, gặp được anh tôi rất vui mừng, rất muốn ôm anh nhưng.....tôi lấy tư cách gì mà ôm.
Suy nghĩ mông lung của bản thân tôi ùa về không ngừng, tôi rất vui, rất rất rất vui, được làm chung công ty với anh, ngày ngày nhìn thấy anh.....tôi vô cùng mãn nguyện.
Lúc này có một người phụ nữ tầm 30 tuổi đi ra, cung kính cúi đầu chào anh:" Tổng tài". Tôi nhận ra cô ấy, cô ấy là người phỏng vấn tôi...tôi cúi đầu, xem như là chào hỏi rồi lại nhìn anh....
Người phụ nữ đó là trưởng phòng nhân sự, chị ấy sẽ đưa tôi đi tham quan và nhận công việc.... nhưng khi nghe nói là tôi vào làm ở bộ phận bán hàng, anh đã nói:...
" Chị để cô ấy làm thư ký cho tôi đi..tôi đang cần thư kí mà cô ấy lại có năng lực..."..
"Vâng" người phụ nữ đáp lại rồi đưa tôi đi tham quan công ty, làm quen với đồng nghiệp, chỉ chỗ làm việc cho tôi. Ngày đầu tiên đi làm cũng không vất vả lắm...quan trọng là làm chung công ty với anh nữa nên tôi chả thấy mệt mỏi chút nào.