Hình như tôi dính phải duyên âm rồi!
Phải nói thật là đêm nào tôi cũng mơ thấy các giấc mơ về một người, nó cứ nối tiếp nhau mãi. Nhưng điều kì lạ là tất cả đều ở thời cổ đại xưa lắc xưa lơ.
Tôi có đi khắp nơi xem tình hình thế nào thì ai nấy đều bảo, đây là duyên trời định, người ấy đã đợi cô cả trăm năm nhưng có lẽ vì lý do gì đấy mà không thể ở bên cô được.
Cũng bởi chuyện này nên tôi có hàng tá anh người yêu cũ kìa, tất cả chỉ vì sợ cái "duyên âm" của tôi.
Nhưng lần này thì khác!
Tôi cùng anh bạn qua mạng quyết định hẹn gặp nhau. Ai dè hợp nhau quá nên yêu nhau luôn. Tôi có kể cho mẹ nghe chuyện này thì bà chỉ phán một câu:" Đúng là con gái của mẹ! "
Và rồi chúng tôi yêu nhau suốt 5 năm liền.
Đêm nào tôi cũng mơ thấy người kia, như thường lệ.
Nói qua một chút, mặc dù tôi không thấy mặt của anh ta nhưng trông cũng sáng láng đẹp trai không thua kém gì người yêu tôi đâu!
Có lẽ anh ta là một vị tướng quân nào đó rất nổi tiếng. Tôi có từng tra thử lịch sử thì giật mình, hóa ra anh ấy là một trong những vị Vương gia thời xưa có công nhất với đất nước, còn được người ta gọi là Qủy chiến bất bại.
Tuy là thế nhưng chuyện tình cảm của Ngài lại chẳng mấy tốt đẹp!
Nghe nói Ngài từng yêu một vị cô nương ở trong giấc mơ. Cô nương này không phải người thường, là một vị Thần tiên nào đó trong chốn nhân gian. Chỉ vỏn vẹn trong 2 canh giờ, Ngài đã cùng cô nương này làm rất nhiều việc mà hai người thích, mặc kệ tất cả mọi thứ. Ngài cũng từng cầu hôn cô nương, tất nhiên cô nương đồng ý rồi.
Thật không may!
Ngài đã đưa sính lễ vô cùng đầy đủ, cầu hôn con gái nhà người ta đàng hoàng nhưng...
Ngài nhận được tin rằng phía nam có kẻ địch xâm nhập, bắt buộc người phải ra trận.
Cô nương biết được chuyện này thì buồn lắm. Cuối cùng cũng phải tiễn Ngài đi ra xa trường.
Đâu ai biết...
Đây lại là lần cuối cùng hai người nhìn thấy nhau.
Nàng ở nhà bị người ta cưỡng hiếp, không nhịn được mà treo cổ tự sát.
Cả nhà nàng bị đổ tội oan, một tiếng liền chu di tam tộc.
Ngài trở về biết tin thì chẳng kịp làm gì nữa, bởi lúc ấy Ngài bỗng tỉnh dậy, hóa ra đó chỉ là mơ.
Nhưng Ngài đã yêu người con gái đó, người con gái trong mộng của Ngài.
Và rồi...
Ngài đã gieo mình xuống vực sâu, nguyện chết tìm nàng.
[...]
Hôm nay là ngày mà tôi kết hôn với anh ấy.
Nào là làm tóc, trang điểm, còn có váy cưới nữa. Tất cả đều khiến tôi trở nên mệt mỏi.
Trước khi cử hành hôn lễ, tôi ngồi trước gương ngắm nhìn bản thân lần cuối trước khi xuất giá.
Đột nhiên lại không nhịn được mà nói ra một câu:
" Hôm nay tôi kết hôn rồi. Nếu Ngài yêu tôi thật lòng, xin Ngài hãy để tôi đi tìm hạnh phúc riêng. Tôi thừa nhận, có lúc tôi đã từng rung động với Ngài, nhưng có lẽ đó chỉ là cảm xúc nhất thời chứ không phải tình yêu. Tôi chỉ yêu một mình anh ấy mà thôi! "
Hôn lễ được cử hành vô cùng thuận lợi. Sau này tôi cùng anh ấy lập nghiệp rồi sinh ra 2 đứa con kháu khỉnh vô cùng, một trai một gái. Chỉ là thằng anh cả nhìn kiểu gì cũng rất giống ngài ấy...
Và kể từ hôm đó, tôi không còn thấy Ngài trong giấc mơ nữa.
Có lẽ tiềm thức đã vô tình biến nó thành một trong những thói quen của tôi.