Thời gian thấm thoát thoi đưa, tôi đã làm việc tại YZ được 2 năm rồi, mọi công việc lớn nhỏ liên quan tới anh tôi đều hoàn thành xuất sắc. Tôi đã quen hết đồng nghiệp ở công ty...cũng phải thôi, 2 năm mà..... không nhớ tên họ là không được.
Thư kí Hạ là cái tên mọi người gọi tôi khi ở công ty, kể cả anh ấy cũng gọi như thế..... cũng phải vì:...tôi vốn là một thư kí....mà.😊
Hôm nay, tôi và anh ấy có chuyến đi công tác ở Nhật Bản....anh ấy có nhờ tôi tới giúp anh ấy thu dọn hành lý....Tôi vui vẻ nhận lời...Tôi thích anh ấy, giúp anh ấy là một phần cuộc sống của tôi.... Có phải bạn thấy rằng tôi rất ngốc không? đúng....tôi ngốc, sẵn sàng làm mọi việc giúp người mình thích dù anh ta không có nói ra mối quan hệ mập mờ của cả hai....
Tôi tung tăng tới nhà anh. Trước đây, anh từng đưa nhân viên về nhà ăn mừng một bữa vì dự án resort VIP Lanaco rất thành công, thành công ngoài dự đoán....., sau đó còn rất nhiều lần gọi tôi tới nên tôi biết rõ đường đến nhà anh. Trước khi đi, tôi còn nấu bữa sáng mang tới cho anh ấy nhưng mà....khi vào trong nhà anh ấy, cảnh tượng trước mắt khiến tôi sụp đổ hoàn toàn.....
Trong nhà anh có 1 người phụ nữ, cô ta là ai tôi cũng không biết...chắc chắn không phải là người nhà anh vì tôi biết tất cả các thành viên của gia đình anh.....cô gái đó ngồi trên Sofa, tay đang gấp áo vest của anh.....Thấy tôi vào, cô ta lên tiếng:
" Yoo, ai vậy Tư tổng, là mang áo cho tôi sao...."..
Tôi ngạc nhiên lắm, sao trong nhà anh lại có phụ nữ......
Tôi không trả lời câu hỏi của người kia mà quay lại hỏi anh:
.- Tổng tài, cô ấy là ai? Sao lại ở nhà anh vậy?.....
" Cô ấy là CEO bên ZZ, hôm qua chúng tôi bàn hợp đồng, có 1 chút sự cố nên cô ấy ở đây"
- Sao tổng tài lại để phụ nữ ở nhà mình......
Anh chưa kịp trả lời thì người phụ nữ kia đã lên tiếng:
" Yoo....cô là ai mà nói thế, cô có quan hệ gì với Tư tổng vậy...!!"
- Tôi....tôi....
" Cô ấy là thư ký của tôi, Hạ Thanh Lam...".
" Chỉ là một thư ký nhỏ mà quan tâm nhiều chuyện của tổng tài như vậy sao....cô Hạ, cô nên làm đúng với bổn phận của bản thân thì tốt hơn....Xin phép Tư tổng, tôi đi trước, áo sẽ trả anh sau..."...
Người phụ nữ rời đi....
Tôi nghe cô ta nói xong, cảm giác thật khó tả....haa... nhưng cô ta nói đúng mà...thư ký như tôi làm gì có quyền chứ..!!!
Tôi quay sang hỏi anh:
.- Tổng tài, có phải anh chỉ coi tôi là một thư ký đúng không?
" Đúng!!! cô chỉ là thư ký của tôi thôi!!!".. anh không chần chừ mà lạnh lùng thốt lên
- Tôi hiểu rồi...
Tôi nhanh chóng rời khỏi đó, tôi cần gì phải ở lại nữa, tôi đối với anh luôn luôn chỉ là một cô thư ký....hahahahh.....vậy mà nhiều lúc tôi.....tôi....coi anh là :"nguoi yeu"...tôi thật nực cười:)))...
Tôi yêu đơn phương 5 năm, 5 năm - một khoảng thời gian không phải là ngắn, nếu mà là những người con gái khác, có lẽ họ đã tìm được hạnh phúc riêng nhưng tại sao tôi lại thích cái tên Tư Thiệu Duy này đến thế..... muốn buông bỏ mà không được. Mặc dù anh chưa bao giờ nói thích tôi nhưng lúc thì dịu dàng với tôi, lúc lại lạnh lùng không quan tâm....là ý gì đây? rốt cuộc là có tình cảm hay không. Anh lúc nóng lúc lạnh khiến cho trái tim của Hạ Thanh Lam tôi ngày càng loạn nhịp hơn, lý trí cũng dần không được tỉnh táo nữa.... Cuối cùng là anh có thích tôi không.....Tôi cười khổ, nước mắt lăm dài trên má.....tôi khóc vì anh, vì Tư Thiệu Duy đáng ghét chưa hề nói rõ ràng với tôi.....Có lẽ tôi nên buông bỏ tất cả rồi.....Tình đơn phương.....tôi chấm dứt đây...5 năm khổ sở chịu đựng, ....tôi mệt rồi.
Tôi lạnh lùng viết tờ đơn xin nghỉ việc, sắp xếp đồ dùng của mình bỏ vào một chiếc hộp giấy rỗng rồi cầm đơn xin nghỉ việc đưa cho một nhân viên trong công ty, nhờ người đó gửi cho anh giúp tôi.....
Tôi ôm đống đồ của mình, đi ra khỏi công ty.....đi qua bao nhiêu là nhân viên, mọi người rất quen tôi, câu cửa miệng khi gặp tôi:" Thư ký Hạ...". Tôi gật đầu, lướt qua họ, tạm biệt đồng nghiệp, tạm biệt công ty những thứ quen thuộc mà tôi đã gắn bó 2 năm.....
Tôi bước vào thang máy, đi xuống sảnh....gặp anh. Tôi lướt qua không một lời nói....tôi nên buông bỏ rồi...
Người ta nói: Tình yêu đơn phương giống như đeo tai nghe vặn nhạc ở mức to nhất... người ngoài cảm thấy thật tĩnh lặng nhưng chỉ có ta mới biết bên trong đang gào thét điên cuồng như thế nào mà thôi....bây giờ tôi đã thực sự thấu hiểu hoàn toàn câu nói này....
Yêu đơn phương là một loại thiệt thòi. Trong một thời gian dài, tự mình vui vẻ, tự mình đau khổ rồi tự mình dằn vặt...dù kết thúc có hậu thì vẫn thiệt thòi....Chỉ đáng buồn là tim đập nhanh, não cũng không còn tỉnh táo, bản thân đáng thương thế nào...lúc ấy....cũng không nhận ra...
Yêu đơn phương không phải điều đáng sợ, cái đáng sợ là yêu người ấy đến cả tự tin cũng không còn..., đáng sợ hơn lại là không phải người đó không có trái tim, mà trái tim họ không đặt lên bản thân mình...
Tôi lên taxi, anh đuổi theo tôi nhưng.....tôi tự nhủ...lần này tôi phải hoàn toàn buông bỏ, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới...thế giới chỉ có tôi và sự/co don/, không dính líu, liên quan gì tới anh hết....
Buổi sáng...
Ngày đầu tiên nghỉ việc, không phải đi làm, tôi nằm ườn như một con mèo rồi ngủ nướng.......lâu rồi tôi không làm điều này... có lẽ: thời gian không cho phép... nhưng bây giờ khác rồi....tôi không cần lo nữa..Chắc tôi sẽ đi du lịch một chuyến rồi trở về quê với ba mẹ, kết hôn....
Nằm một lúc, cuối cùng tôi cũng dậy....tôi bước xuống giường, vào vệ sinh cá nhân rồi lục tủ lạnh xem có đồ ăn không...nó trống trơn....đúng rồi...trống là đúng, tôi bận như vậy...làm gì có thời gian mà nấu ăn...hầu hết các bữa ăn của tôi đều là qua loa, theo kiểu ăn cho có rồi ăn bù đồ ăn vặt.
Tôi quyết định đi siêu thị mua chút đồ.... tôi mặc 1 chiếc áo sơ mi kẻ sọc caro màu đen trắng rồi kết hợp với chân váy xoè tới đầu gối... đeo túi xách lên, đi mua đồ ăn...
Tôi vừa xuống dưới nhà thì thấy anh ở đó...tôi định bụng lướt qua nhưng lại để anh nhìn thấy..., anh chạy lại chặn trước mặt tôi, cất giọng.....
" Thư ký Hạ, cô tính làm gì vậy? Sao lại nghỉ việc....?"
Tôi nhìn anh, ánh mắt buồn buồn, trả lời:
- Tổng tài, tôi muốn nghỉ việc, tôi muốn bắt đầu một cuộc sống mới, công việc mới.....tôi...tôi..tôi cũng muốn kết hôn nữa, dù gì cũng đã 24 tuổi rồi...
Anh khẽ nhíu mày, giọng nói có phần tức giận:
" Cô đừng làm loạn, tôi không cho cô nghỉ việc, cô mai phải đi làm lại ngay....."
Tôi cười nhạt:
- Xin lỗi tổng tài, anh chẳng là gì của tôi cả...anh không có quyền gì bắt ép tôi...tôi muốn nghỉ việc, anh không cho tôi cũng nghỉ....dù cho anh có nói gì đi chăng nữa thì tôi cũng đã quyết định rồi....tôi xin phép....
Tôi lướt qua anh như thể chưa từng quen biết....tôi đi... vừa đi vừa đau lòng, tôi phải như thế, tôi đã hạ quyết tâm buông bỏ rồi...lần này... tôi sẽ.... không yêu anh nữa....
Sau khi buông bỏ, có lẽ tôi sẽ thoải mái hơn, không cần đau khổ vì thứ tình cảm này....còn anh .....có lẽ: anh sẽ lấy vợ, sinh con.... Với tôi anh là tất cả nhưng với anh...có lẽ tôi chẳng là gì hết....thà đau một thời gian còn hơn đau cả đời.....