Ở trong một khu rừng nhỏ, có một cô gái xinh đẹp rất hiền dịu, nết na. Tên cô là Jean, Jean năm nay 14 tuổi ở cùng với gia đình nhỏ bao gồm có: bố, mẹ và Jean trong một căn nhà nhỏ làm mái lợp bằng rơm rất nghèo khổ, khó khăn và thiếu thốn đến nỗi không đủ tiền để mua đồ ăn vì thế ngày qua ngày Jean lúc nào cũng vào rừng hái rau luộc để ăn. Mặc dù Jean rất muốn đi học như mọi trang lứa khác cùng tuổi với Jean nhưng vì nhà nghèo Jean không thể được đi học. Tuy nhiên, trong rừng cũng có rất nhiều loài động vật nguy hiểm vì thế nên bố mẹ cô đã cấm Jean ra khỏi ngoài khu vực quá xa nhà, chỉ được quanh quẩn gần nhà thôi. Cứ thế ngày qua ngày trôi qua, Jean chỉ ở nhà phụ giúp bố mẹ làm việc nhà...Bỗng có một chàng trai tên là Santo chàng là một người nhà có điều kiện, đẹp trai, lạnh lùng, được nhiều các cô gái tự tìm tới Santo nhưng Santo chẳng có hứng thú gì hay thích một cô gái nào hết!!! 6h anh chàng Santo đi vào rừng để ngồi ngắm bình minh và quan trọng chủ yếu là để Santo thoáng đầu giảm stress vì cũng có quá nhiều áp lực về gia đình Santo, anh đang ngồi ở chỗ bãi cỏ thì bỗng dưng Santo nhìn thấy có một cô gái rất xinh đẹp đang hái rau nhưng Santo không nhìn thấy mặt của cô gái đó Santo liền qua và hỏi thăm *vỗ nhẹ vào vai* Santo nói rằng: Xin chào!!! Cô gái ấy *giật mình* quay lưng lại vào nhìn Santo bỗng dưng trong tim Santo đang đập *thình thịch, thình thịch...* rất nhanh nó cứ liên hồi như vậy không thể dừng lại được... Santo *đứng hình mất 5s* Cô gái đó liền đáp: Dạ chào ạ ?!!! Cô nở một cười *toả nắng*, Santo: *đỏ mặt* và ấp úng nói: À..à..em tên gìiiii? Cô gái đáp: Dạ em tên Jean rất vui được gặp anh!!! vậy còn anh ạ??? Santo đáp: Anh tên Santo anh cũng rất vui được gặp em, nhìn em xinh quá!!! nhìn như mỹ nữ vậy đó!!! Jean *đỏ mặt* đáp: Dạ..dạ..em cảm ơn anh ạ!!! em cũng không nghĩ mình đẹp đến vậy đâu ạ. Santo: Em ở đâu vậy? Jean: Dạ em gần đây thôi ạ!!!*chỉ tay* anh nhìn thấy chưa ngôi nhà đó là nhà của gia đình em đấy ạ!!! Santo: Ồ! trông có vẻ gia đình em hơi thiếu thốn nhỉ!? Jean: Vâng, nhà em trước kia cũng là nhà có điều kiện nhưng vì có một số vấn đề nên bố em đã bị phá sản nên thế là phải bán nhà và không có chổ nào ở thì gia đình em cũng di chuyển vào rừng để sống *buồn*. Santo: Vậy sao!? Anh hiểu nỗi lòng của em hiện giờ như thế nào mà, nhưng đừng buồn phiền nhiều quá nhé *cười* cứ tiếp tục cố gắng sống vui vẻ, lạc quan thì mọi chuyện sẽ khác em à... Fighting!!! Jean *nói to và cười* : DẠ EM CẢM ƠN ANH Ạ!!! Jean tiếp tục ngập ngừng nói: Vậy anh ở đâu vậy ạ? Santo: Anh ở cách xa khu rừng ở đây *chỉ tay* dưới thành phố đó e à!!! Jean: Ồ!!! vậy là nhà anh rất giàu và có điều kiện đúng không ạ!? Santo: Đúng vậy!!! nhưng nó không như những gì em nghĩ đâu Jean à!? Jean: Ồ vậy gia đình anh có chuyện gì sao? Santo: Trong căn nhà giàu, to, cao sang đẹp đẽ ấy thì chỉ có 1 một mình anh sống ở đó bố mẹ anh suốt ngày chỉ có thể đi kiếm tiền kiếm tiền đâu có lo nghĩ gì đến con cái đâu!!! *khóc* khoảng 1 tuần thì bố mẹ anh mới về có một lần để thăm anh ra sao nhưng cũng chỉ nói được một vài câu là lại đi... Cảm giác lúc đấy hụt hỡng lắm em à!!!! *buồn* Jean: Vậy sao!? Đó cũng chính là lí do tại sao anh ngồi đây ạ!??? Santo: Đúng vậy!!!. Hai người đang nói chuyện tâm sự với nhau, trời bình minh cũng dần tắt thì bỗng dưng có một con rắn xuất hiện trong rừng nhảy ra để cắn Jean thì Santo chợt nhìn thấy liền *đẩy tay* Jean ra và xông ra để bảo vệ Jean nhưng không may thay cho rằng là Santo là người rất sợ rắn nhưng cậu ấy vẫn xông ra để cứu lấy Jean và sau đó cuối cùng Santo....(Còn Tiếp)