Hồi ức về Xuân, Hạ , Thu, Đông có người cạnh bên...
Năm 1 tuổi Triết Điển mò mẫm đưa chiếc kẹo đang ăn dang dở cho An Hạ.
Năm 2 tuổi cậu cầm món đồ chơi yêu thích mếu máo đưa cho cô, đối với đứa trẻ con dại mà nói hành động non nớt đó thầm thể hiện rằng, cô rất quan trọng với cậu.
Năm 3 tuổi ấy vậy mà lại đánh nhau với cậu bé hàng xóm vì cô, lần này cậu nhận được, nụ cười của cô ấy.
Năm 4 tuổi cả 2 cùng lớp mẫu giáo, cậu ngồi cạnh cô, ngày nào cũng đưa tặng cô phiếu bé ngoan của mình .
Năm 5 tuổi tan trường ngày nào cậu cũng chờ mẹ cô đến đón cô mới chịu đi về, chiều nào trên mái tóc nâu của An Hạ đều cài một nhành hoa nho nhỏ màu tím nhạt.
Năm 6 tuổi, không thể học cùng lớp với cô, Triết Điển lén sang lớp A1 nhìn cô liền bị cô giáo phạt đứng hành lang, An Hạ đi qua khẽ dùng vạt áo lau mồ hôi trên trán cậu, cậu đã nhận được, được sự thương cảm của cô.
Năm 7 tuổi thành tích học tập cậu rất tốt liền được chuyển sang lớp A1, An Hạ cầm quyển tập hình doraemon làm quà chúc mừng, Triết Điển tiếc tới nỗi không nỡ dùng, mẹ nói thế nào cũng ôm khư khư.
Năm 8 tuổi cô lượm một hòn đá trên sông nói rất đẹp, Triết Điển nhanh nhẩu chạy đi lấy một rổ đầy liền bị cô mắng một trận, cuối cùng nhìn vẻ mặt đáng thương của cậu cô mềm lòng cầm lấy một viên đá màu trắng, cẩn thận đặt trên tủ sách.
Năm 9 tuổi sinh nhật cậu, món quà lần này của An Hạ rất đặc biệt ... là mèo, loài vật cậu sợ nhất nhưng đương nhiên Triết Điển vẫn nhận nó còn đặt cho nó cái tên Bảo Bảo.
Năm 10 tuổi ấy vậy mà cuối cấp rồi, cậu lấy trong túi ra chiếc ảnh thẻ, dán vào tệp lưu bút của An Hạ, mong rằng cô ấy mãi mãi nhớ đến cậu, mở ra liền đập phải mắt .
Năm 11 tuổi, cậu và cô không chung trường, cô nỗ lực để lần nữa gần cậu nhưng không thành, An Hạ khóc rất nhiều, kết quả hôm sau liền bắt gặp cậu ở trong sân trường, câu nói đơn giản lại ngọt ngào ấy :
" An Hạ chào buổi sáng"
Năm 12 tuổi, giải thể thao thường niên của trường, huy chương vàng... món quà của cả cậu và cô.
Năm 13 tuổi, cùng làm thêm ở cửa hàng tiện lợi gần nhà, cậu và cô luôn bên nhau, chiếc móc khoá ở ví tiền hay kẹp tóc trên đầu, đều do cậu tặng.
Năm 14 tuổi, cậu và cô trở thành thói quen của nhau, cậu vô thức cài lên mái tóc cô kẹo hoa, cô vô thức cài ghim áo cho cậu.
Năm 15 tuổi lại cuối cấp rồi nhưng lần này không có món quà nào hết, cậu và cô là món quà của nhau, họ chính thức bên nhau, ba mẹ hai bên không hề phản đối ...
...
Năm 25 tuổi cô mặc váy cưới cầm bó hoa tuyệt đẹp nhưng người tặng không phải cậu.
10 năm trôi qua đó ... chỉ có cô tặng quà cho cậu... Những bó hoa màu tím bên mộ Triết điển.
Hồi ức về Xuân, Hạ , Thu, Đông có người cạnh bên...là đã từng.