Uống nhầm ánh mắt,cơn say theo cả đời.Vì cậu mà hoa rơi hữu ý,vì cậu mà trái tim tớ vỡ tan rồi lại được hàn gắn bởi nụ cười của cậu.
-------------------------------------------------
Năm đấy,tôi lên đại học.Mang theo biết bao nỗi lo,thi vào được khối D,lòng vừa vui vừa hồi hộp.Đứng trước cửa lớp,tay run run,thở một tràng dài rồi bước vào lớp.Bỗng nhiên đôi mắt tôi khẽ chạm phải một chàng trai,hắn có đôi mắt lục,mái tóc hơi vàng hoe,khiến tin tôi lệch một nhịp.Ai ngờ mải nhìn quá thì cô giáo vào lớp.Tôi thấy vậy chạy nhanh xuống chỗ hắn ngồi cạnh.Tôi hồi hộp không biết hắn nói gì.Cô giáo gõ cái thước kêu hắn lên bảng,rồi hắn bắt đầu cất tiếng nói:
- Xin chào mọi người,tôi là Bách Kiên,lớp trưởng từ bây giờ sẽ là tôi.Mong mọi người chiếu cố.
Nói xong,hắn quay lại chỗ ngồi,không nói gì chỉ lặng lẽ giở sách ra bắt đầu học bài.Tôi cả đầu buổi đến bây giờ vẫn chỉ ngồi thơ thẩn.Ai ngờ thoáng chốc 2 tháng đã trôi qua,tôi và hắn đã làm bạn thân,chúng tôi đi đâu cũng có nhau.Tôi và hắn còn hẹn sau này sẽ cùng nhau làm việc ở một công ty hoặc sẽ cùng làm 1 nhà văn.Trong khoảng thời gian đó,tôi cũng đã yêu cậu ấy mất rồi còn cậu ấy thì sao? Liệu tôi có cơ hội để yêu câu không? Thời gian thi học kì 1 cũng vừa đến,tôi và cậu cùng nhau ôn thi,điểm thi của cậu luôn cao hơn tôi.Sau kì thi,tôi quyết định lấy hết tâm tư bấy lâu để tỏ tình với cậu.Hôm đấy trời nắng, những tia nắng khẽ chiếu vào từng lá cây,tôi hẹn cậu dưới một gốc cây,xế chiều,tôi đến,lòng hồi hộp liệu chuyện gì sẽ xảy ra?Tôi thấy cậu ấy đã đến. Tôi bước đến nhòn cậu bắt đầu hỏi:
Này,cậu đã thích ai chưa?
Bách kiên có vẻ ngạc nhiên,nói:
Chưa
Tôi lấy hết can đảm hỏi:
Vậy liệu cậu có chấp nhận tớ không?Tớ thích cậu Bách Kiên.
Tôi đỏ mặt nhìn lên,cậu có vẻ ngạc nhiên,cười:
Ừm tớ cungz thích cậu Hà à.
Lúc đấy tôi không ngờ,hắn cũng thích tôi,tôi cười và ôm lấy cậu ấy.Ai ngờ hắn nhẹ nhàng kéo tôi vào,đưa môi hắn chạn nhẹ vào bờ môi của tôi.Tôi ngạc nhiên,đỏ mặt,đẩy hắn ra và chạy đi.Hắn nhẹ nhàng đứng đằng sau cười.Tôi vui quá,cứ cười suốt. Ai ngờ sáng hôm sau,cô giáo thông báo với chúng tôi,Bách Kiên đã đi du học.Lòng tôi sụp đổ,tôi khóc ròng.5 năm sau,tôi lúc này đã là một người trưởng thành,lúc đấy tôi vẫn đi tìm tung tích cậu,tôi bất ngờ,nhìn thấy hắn ở kia,tôi chạy đến ôm chầm lấy cậu.Cậu chỉ cười rồi nhẹ nhàng ôm lấy tôi và nói:
Tôi đã về rồi đây
Tôi cười nhưung xen lẫn nước mắt và nói:
- Lần này tớ sẽ không để cậu đi, Lớp Trưởng à, tôi yêu cậu