Tôi tên là Bích, là một nhân viên văn phòng.
Đối với cuộc sống tấp nập của tôi bây giờ tôi lại cảm thấy nhớ cái ngày mà mình còn học cấp 1, cấp 2. Đấy là cái khoảng thời gian rãnh rỗi nhàn hạ của thời học sinh.Nhớ lúc ấy tôi và lũ bạn rủ nhau đi câu cá, thả diều.... cứ ngỡ khoảng thời ấy sẽ kéo dài nhưng giờ cảm thấy nó thật sự trôi qua quá đỗi nhanh. Chẳng mấy chốc mà đứa nào cũng lớn cả. Đứa nào cũng có một cuộc sống riêng với biết bao nhiêu thứ phải đổi mặt, về công việc, gia đình, hoạt thậm chí là số tiền chi tiêu trong hàng tuần hàng tháng.Thậm chí bạn bè còn chẳng gặp nhau lại lấy 1 lần hay chào hỏi nhau qua chiếc điện thoại.Cuộc sống ngày càng hối hả đến nỗi mà tôi phải làm cả đêm hoặc thậm chí là bỏ bữa sáng.Những thứ công việc ngày càng chất chồng khiến tôi có cảm giác như trong địa ngục. Phải đối phó với biết bao hiểm nguy như làm việc bị sơ suất một chút cũng có thể khiến tôi cuốn gói ra khỏi công ty bất cứ lúc nào, phải đối phó với nhưng nhân viên khác ghét mình.
Càng nghĩ tôi lại càng muốn trở về cái ngày mà tôi còn đi học.