Tôi và anh quen biết và hẹn hò với nhau đã từ rất lâu rồi, chỉ cách nhau bởi màn hình điện thoại. Tôi chẳng hiểu vì sao, từ một lòng tin trắc ẩn nào đó mà tôi trao trọn trái tim mình cho một người cách xa mấy tỉnh thành.
Đã 3 năm về trước, từ một con game nhỏ, tình cờ tôi quen anh. Một chàng trai nam tính, mạnh mẽ và hài hước, anh ngỏ lời với tôi, rồi hai tôi quyết định quen nhau. Cách xa nhau, nhưng những dòng tin nhắn với nhau, hằng ngày đều đặn và những cuộc gọi kéo dài tận 2, 3 tiếng đồng hồ. Chỉ như vậy cũng đủ để xóa tan nhưng ưu phiền, sầu não của tôi, có lẽ từ đó mà tình cảm của tôi với anh ngày càng thêm đong đầy.
Lần đầu tiên hai tôi chính thức hẹn hò, anh ấy chủ động lái xe đến quê tôi, chở tôi đi chơi khắp thành phố, thả thính tôi đủ kiểu. Những tưởng cuộc tình nào ảo nào cũng chóng tan vỡ nhưng giờ đây cũng có một minh chứng rõ ràng.
Đã yêu nhau 3 cái tết rồi, anh nói sẽ ngỏ lời sang nhà em khi đến cái tết thứ tư, nhưng vì tôi cũng đã lớn cũng đã 29 tuổi rồi, công việc tôi và anh đều ổn định, tôi chỉ sợ mẹ già ngày một sức yếu, sợ ngày đó bà vẫn chưa có cháu bồng, ba mẹ tôi hôm nào cũng hối thúc sợ tôi già rồi không ai thèm lấy, sợ phải lấy người nhiều vợ, vũ phu.
Tôi cũng hiểu cho ông bà nên bàn tính lại với anh. Và hôm nay tôi sẽ dẫn về ra mắt ông bà.
Thấy anh ông bà cũng ưng lắm, nghe tôi bảo có người coi mắt, ba mẹ tôi còn dẫn cả ông bà ngoại tôi sang. Tôi còn run sợ huống hồ anh ấy, nhưng hai đứa vẫn ráng cứng rắn, để cho ông bà đồng ý.
Ba tôi hỏi:
"Con là người ở trên Sài Gòn phải hông?"
"Dạ, đúng rồi bác." Anh ấy e thẹn trả lời.
"Con ở trên đó với ai vậy con?"
"Con ở trên đó với ba con, mẹ con mất sớm?"
"Cha con thứ mấy, tên gì?"
"Dạ cha con tên Long, thứ nhất. Ba con nói là có họ hàng cũng ở Vĩnh Long này. Dạ bà nội của con cũng sống ở gần đây á bác!"
Nghe đên đây mặt bà ngoại tôi bỗng tỏ ra ngạc nhiên pha chút lo sợ. Rồi bà chậm rãi hỏi:
"À...mà con à, con có biết bà con tên gì, thứ mấy không...À...mà biết đâu chô làng xóm với nhau thì sao?"
"Dạ, nếu con nhớ không lầm là Bà Tư Thanh đó thưa bà."
Mặt bà ngoại tôi tái mét, kéo tay tôi đưa tuốt vào trong nhà rồi bảo:
"Con ưng không đúng thằng rồi con ơi, nó là cháu ruột của em bà. Cha nó bỏ xứ đi từ hồi mày mới sanh ra nên mày chưa gặp mặt lần nào."
Tôi khụy chận xuống sàn nhà, nước tràn trào úa ngay cái khoảnh khắc khi nhận ra người mà mình yêu bấy lâu nay lại... là họ hàng nhà mình, sao lại có thể xảy ra được chứ. Giữa hàng triệu người tại sao lại gặp anh ấy, yêu anh ấy đến tha thiết, rồi mới bất chợt nhận ra.
Anh ấy biết chuyện thì bỏ đi, chẳng hề liện lạc lại một lần nào. Khiến tôi đau đớn xiết bao nhiêu. Cứ tưởng ngày đó tôi đã sánh bước với anh trên lễ đường, mà giờ đây anh trở thành người xa lạ trong một gia đình khác, lớn hơn.