CHAPTER 2:
Ánh Nguyệt:Hơ...
Thế Tu(Suy nghĩ):Tóc cô gái này sao thơm vậy chứ.Cứ muốn ngửi hoài thôi!
(Cả hai đẩy nhau ra)
Tác Giả:(Nghiện còn ngại là cái thể loại cà chớn🤭)
Ánh Nguyệt:Anh...anh đang làm cái gì vậy hả?
Thế Tu:Rõ ràng cô vấp té nên tôi mới đỡ cô còn gì(Bực tức)
Ánh Nguyệt:Thế thì cho tôi xin lỗi đi
Thế Tu(Suy nghĩ):Sao biểu cảm cô ấy giống với cô gái 5 năm trước vậy chứ!Cả màu mắt lẫn màu tóc lại giống nhau đến ngỡ ngàng.Liệu có phải....Àyssss..Từ khi nào mình lại quan tâm tới cô ta chứ!Chỉ tạm khơi lại thôi.
Ánh Nguyệt:Tổng tài à!Có chuyện gì mà nhìn ngài tức thế chứ hả.
Thế Tu:Không có gì hết.Được rồi, cô được chuyển vào bộ phận giấy tờ cho công ty.Ngày mai 7h đi làm, Hôm nay không cần cô đi.
Ánh Nguyệt:Hay thế!Vậy cảm ơn Tổng tài(Mãn nguyện)
Thế Tu(Suy Nghĩ):Nhìn kĩ thì cô ấy cũng có chút đáng yêu.
Ánh Nguyệt:Đi về gặp con trai thui♡
(Tiếng đóng cửa)
Thế Tu:Cô ấy có con!
Thế Tu:Lam Trạch!Đi điều tra cô gái mới bước ra công ty cho tôi.
Lam Trạch|Trợ lí của Thế Tu|:Vâng thưa sếp.
20 PHÚT SAU
Lam Trạch:Thưa sếp!cô ấy tên là Đường Ánh Nguyệt, 32 tuổi, từng ở Mỹ và có 1 đứa con trai tên Bảo Bảo, là con của Đường gia nhưng bị cha mẹ hắt hủi khi mới 20 tuổi và tự lập sớm.
Thế Tu:Sao nhìn con cô ấy lại giống mình như hồi nhỏ chứ!Cô ấy cũng chịu không nhiều đau khổ nhỉ!Nhưng cô ấy có con riêng ạ!Ha..Mẹ đơn thân..Quả thú vị!
Thế Tu:Lam Trạch!Đi điều tra con của Ánh Nguyệt nhanh nhất có thể cho tôi.
Lam Trạch:Vâng ạ!
CHUNG CƯ SẮC HUỆ
Ánh Nguyệt:Mami về rồi đây!(Hét lớn)
Bảo Bảo:Mami!bộ người bị đuổi sao mà về sớm thế?
Ánh Nguyệt:Có thằng con trai ngày nào mồm miệng cũng chua chát.Mami nhận được công việc rồi nên sếp của mami cho mami về sớm, mai mới đi làm a.
Bảo Bảo(suy nghĩ):Sao lại kì lạ vậy!Thường thường công ty khác nhân viên nhận việc là làm việc được luôn chứ nhỉ.(Nghi ngờ)
Bảo Bảo(suy nghĩ):Chắc chắn có điềm!Phải đi coi xem sao.Dù gì cũng phải bảo vệ mami mới được.
Ánh Nguyệt:Buổi sáng của mami đâu rồi thế tiểu Bảo.
Bảo Bảo:Mami bảo không ăn nên con xơi nốt rồi.
Ánh Nguyệt:Áaaaa...thằng nhóc thối(Hiuhiu mình đói quá chưa ăn được gì cả)
Bảo Bảo:Nói thế thôi chứ con nấu ngay đây.Mami đợi tí nhé!
Ánh Nguyệt:Ừm ừm..(Mừng rỡ)
THẾ GIA
Niên Huy|Cha của Thế Tu|:Con về rồi đấy à!
Thế Tu:Có chuyện gì sao cha?
Niên Huy:Mày xem...Do mày mà bên Khắc Thị giận Thế Gia ta rồi kìa!
Thế Tu:Giận thì kệ họ, liên quan gì đến con
Niên Huy:Ha..Mày nói hay lắm con!Họ sắp thành cha mẹ mày rồi mà để họ giận thì ra cái gì nữa.
Thế Tu:Con đã nói sẽ không có cưới Vô Song đâu!
Niên Huy:MÀY!Con bé Vô Song nó tốt thế mà mày lại không cưới nó là sao.
Thế Tu:Hgg..Cô ấy mà tốt!Rõ là sói già mà lại đội lốt thỏ trắng sao.Nghe khó tin chết đi được.Nói chung con không có cưới Vô Song đâu.
Niên Huy:Mày đừng ngụy biện!Tao bị tai nạn nó xả thân cứu tao nên nó có lòng tốt thôi.
Thế Tu:Cha không biết rồi!Cô ấy Chỉ nhòm ngó đến chức vị Thế Phu Nhân và gia sản Thế Gia thôi cha à.
Niên Huy:Thì nó tốt thế!Mày cưới nó về, mày cho nó ít cổ phận công có sao đâu.
(Từ lâu Vô Song đã đứng ngoài cửa và nghe hết tất cả cuộc nói chuyện)
Vô Song:Ha..Ông già này được phết đấy!Hên ổng còn đứng về phía mình.Nghe nãy giờ mới thấm câu chia cổ phần cho mình.Hình như Thế Tu không thích mình, vậy thì mình phải câu dẫn anh ta để sớm trở thành Thế Phu Nhân chứ(Đắc ý)
TẬP ĐOÀN THẾ THỊ
Lam Trạch:Sếp à!
Thế Tu:Có chuyện gì?
Lam Trạch:Con...con...của ...Ánh Nguyệt là con của Sếp đó!
Thế Tu:Cái Gì?????
Lam Trạch: Tôi đi xét nghiệm ADN của sếp và thằng nhóc đó thì kết quả là 99% là quan hệ cha con.
Còn Tiếp
Mọi người giúp mình 1 like và comment để có động lực làm truyện cho các bạn ạ!Cảm ơn đã xem.