Cuộc sống của tôi vẫn luôn trôi qua bình thường đến mức nhàm chán, cho đến khi anh xuất hiện, một chút quan tâm, một vài câu nói, một nụ cười cộng thêm ánh mắt đó đã làm trái tim tôi loạn nhịp.
Cứ ngỡ rằng anh đang để ý đến tôi, cứ ngỡ rằng sự quan tâm đó chỉ dành cho tôi, nhưng không tôi đã sai là do tôi quá ảo tưởng, ảo tưởng sức mạnh, ảo tưởng vị trí của mình trong tim anh.
Để rồi sau tất cả tôi nhận ra rằng người mà anh để ý tới không phải tôi.
Tôi đã gặp anh ấy khi tôi chuyển đến chỗ làm mới, lúc đó tôi không hề quen biết ai vì chỗ tôi đang ở cách thành phố rất xa, mọi thứ đều xa lạ đối với tôi, tôi vốn là người ít nói chuyện với người lạ, nhưng sẽ nói nhiều với người quen, nên người khác hỏi gì thì trả lời không thì thôi.
Anh là một người hoạt bát niềm nở nên cũng được mọi người quý, tôi và anh làm chung một công việc, anh cũng bắt chuyện và hỏi thăm qua loa, dần dần tôi với anh cũng trở nên khá thân hay trêu đùa, cà khịa nhau.
Lúc đầu anh ấy rất quan tâm tôi, nên tôi đã yêu thầm anh, cứ ngỡ là anh cũng vậy, làm tôi cứ ảo tưởng, ảo tưởng một cách mù quáng, nhưng chưa đến một tháng chỗ tôi và anh ấy làm việc có thêm một người mới vào, và anh đã thay đổi.
Không còn quan tâm hay này nọ nữa, lúc đó tôi mới nhận ra tôi chẳng là cái gì cả, có cũng được, không có cũng được.
Lúc đó tim tôi như bị ai đó bóp chặt, hơi thở trở nên nặng nề, tôi cố kìm nén tự dặn lòng " mày không được khóc, mày không có quyền được khóc bởi vì mày có là gì của người ta đâu".
Hôm đó tôi đã xin về sớm, mua chút đồ ăn ngon, mua thêm một ít bia, hứa với bản thân sẽ đối xử với bản thân thật tốt, sẽ không ảo tưởng lung tung để mình phải khổ phải đau nữa.
Buông tay một người không dành cho mình.