*lách tách lách tách *
trời mưa tằm tã là cái thời tiết mà cậu ghét nhất
nằm trên chiếc giường xa xỉ nhưng cậu chẳng thấy ấm áp
đôi mắt vô hồn cùng vẽ mặt lạnh nhạt cậu giờ đã khác xưa
cậu ngồi trầm lặng lặng lẽ nghe tiếng mưa
mắt hướng về phía cửa sổ một bầu trời tăm tối như cậu hiện tại
thời tiết này khiến cậu mơn mớn buồn rơi vào dòng suy nghĩ
cậu không hiểu tại sao không phải là cậu mà là cô ấy
bỗng có một giọng nói khàn khàn lôi cậu khỏi dòng suy nghĩ đó
*có chuyện gì vậy inuipee *
cậu không trả lời chỉ lẳng lặng nhìn gã
gã lại tỏ vẽ mặt lo lắng
là cái vẻ mặt giả tạo mà cậu ghét nhất
*kinh tởm *
cậu nghĩ trong đầu
gã đặt hai tay lên vai cậu lắc lư hỏi
*mày bị làm sao vậy không ngủ được hả *
lần này cậu đáp lại gã nhưng không phải trả lời cho câu hỏi đó
*thả tao ra đi koko tao đau lắm *
hắn trầm mặc
hiện giờ trên đôi chân mảnh khảnh của cậu đang được cố định với thành giường chắc chắn bởi chiếc xích nặng nề
khi di chuyển nó còn phát ra cái tiếng lộc cộc
chính nó đã cướp đi sự tự do của cậu
cậu nhìn gã chằm chằm đợi câu trả lời
nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng
gã đứng dậy đè cậu xuống giường đáp chăn lại cho cậu và đáp lại bằng giọng nói thờ ơ
*mày nên ngoan ngoãn đi inuipee *
cậu cảm thấy hụt hẫng gã đã giam lỏng cậu ở đây suốt 12 năm liền
cậu hối hận rồi
hối hận vì yêu gã
cậu tỏ vẻ điềm tĩnh nhìn gã gật đầu
gã cười hôn nhẹ lên trán cậu gã nói
*ngủ đi tao sẽ ra một lát *
cậu nhẹ nhàng nhắm mắt
*cạch*
gã đi cậu dần mở mắt
từ phía dưới mí mắt tuôn ra dòng nước ấm nóng
phải cậu khóc rồi
cậu không dữ được vẽ điềm tĩnh như thường ngày khi ở một mình
cậu nức nở thành tiếng
khóc hồi lâu cậu chìm vào giấc ngủ khi kiệt sức
*sáng hôm sau *
*cạch *
tiếng cửa phòng mở một người bước vào trên tay bưng khay đồ ăn tiếng tới nói
*inuipee dậy thôi nào *
cậu ngồi dậy ểu ỏi
gã tiến tới hung một cái rõ to lên mí mắt cậu
cậu không phản kháng dường như đã quá quen với chuyện này
ngày qua ngày hắn đối sử tốt với cậu
nhưng không phải vì cậu là cậu mà gã xem cậu là thế thân của người con gái gã yêu say đắm đó cũng chính là chị của cậu
*vào tối đó *
gã say bép nhè chân này đá chân kia tiếng tới phòng cậu
gã lèm bèm nói
*aka. ne à em về rồi đây a.. kane à *
hắn tiếng tới chiếc giường ôm chầm lấy cậu và nói
*e.. m yêu chị nhiều lắm akane *
cậu đáp lại bằng giọng thờ ơ
*koko nhầm rồi tao không phải akane *
gã tức giận tát cậu một cái rõ đau
*chát *
cậu lần nữa không phản kháng mặc gã làm gì cậu
gã đè cậu xuống giường
gặm nhấm đôi môi đỏ mọng của cậu
rồi luồn lưỡi vào trong chơi đùa với lưỡi của cậu rồi cắn nhẹ khiến cậu khẻ rên
*ư.. m ưm koko *
cậu vỗ nhẹ vào lưng gã khi hết dưỡng khí
gã tách khỏi môi cậu
cậu hít lấy hít để từng ngụm không khí
bình tĩnh lại nói
*koko à chấp nhận đi tao không phải là akane *
gã tức cắn mạnh vào cổ inupee khiến cậu giật thót
*á ~a.. a*
cắn xong gã lại đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng
trên người cậu hiện tại chỉ có một chiếc áo sơ mi mỏng
gã xé toạc chiếc áo
cậu cố vùng vẫy nhưng bất thành vì chân cậu đang bị xích miệng cậu nói với giọng nức nở
*hức.. hứ.. c dừng lạ.. i đi mà koko *
gã bỏ ngoài tai những lời nói đó mạnh bạo cắn lên cặp nhũ hoa của cậu
kích thích mạnh khiến cậu rướn người lên
*hự.. ưm.. *
tay cậu bịt miệng không muốn phát ra những âm thanh dâm dục đó
gã không nới long mà mạnh bạo đâm thẳng vào huyệt nhỏ cậu giật mình hét toáng lên
*Á ~...á *
cậu đau đớn nắm chặt lấy vạt áo gã khiến nó nhăn nhúm
chẳng đợi cậu thích ứng gã nhấp mạnh tạo ra những âm thanh dâm dục
*bạch.. bạch *
nước mắt sinh lý chảy ra cậu nức nở cầu xin
*koko tao đ..au làm ơn dừn..g lại đi m.. à *
gã chẳng đáp lại mà càng đâm mạnh hơn
cậu cảm giác như phía dưới của mình bị xé toạc
cậu cắn môi chịu đựng thề là đôi môi nhỏ đó không ngừng chảy máu
gã cuối xuống liếm đi vết máu đó
bóp chặt eo cậu khiến nó hằng đỏ đâm ra đâm vào khiến cậu không ngừng rên rỉ
thấy người dưới thân đau đớn Khiến gã cảm nhận được khoái cảm
gã cầm một chân cậu để lên vai thúc mạnh miệng lẫm bẫm
*akane à em yêu chị lắm đừng bỏ rơi em *
cậu trầm mặc
phải rồi cậu chỉ là thế thân của người chị quá cố của mình mà thôi
cậu yêu gã từ rất lâu nhưng người gã yêu không phải là cậu
cậu biết nhưng vẫn nguyện ở bên gã mặc gã coi cậu là thế thân của akane
vì sao ư
vì cậu yêu gã say đắm nhưng giờ cậu hối hận rồi
gã chưa hề nhận ra Và coi cậu là chính cậu
thật đáng thương cho hai kẻ lụy tình
một người điên cuồng vì một người đã chết
một người vì yêu chấp nhận đau thương
cậu khóc nữa rồi nhưng lần này không phải ở một mình mà là trước mặt người đó
cậu lấy tay che mặt mặc gã làm gì thì làm
gã hành cậu tới khi cậu ngất mới tha
*ngày hôm sau *
cậu tĩnh dậy với cơ thể ê ẩm đầy dấu hôn
cậu đau đớn di chuyển
*cạch*
*tỉnh rồi hả inupee *
cậu không đáp lại cũng chẳng nhìn gã
gã tiễn tới bóp lấy mặt cậu và nói
*mày phải ngoan ngoãn inupee à *
gã đặt đồ ăn nơi đầu giường rồi bước đi ra khỏi phòng
cậu chẳng đoái hoài tới chúng đôi mắt vô hồn nhìn về một phía 12 năm là thời đủ dài để khiến trái tim này nguội lạnh
nhiều ngày liền cậu chẳng ăn uống gì
*mày lại bỏ bữa nữa rồi hả *
giờ người cậu gầy trơ xương
đáp lại hắn là một cái nhìn lạnh nhạt
gã tức tối tiến tới nắm lấy cổ áo cậu quát
* mày biết điều chút đi nếu là akane chỉ ấy sẽ không làm vậy rồi *
đôi mắt cậu lim dim rồi tắt hẳng một màu đen tối
khi cậu tỉnh dậy đã không biết bao ngày
cậu ngất do thiếu chất
cái mùa thuốc trong bệnh viện sộc thẳng vào mũi khiến cậu khó chịu
nó làm cậu nhớ đến những kí ức bi thương
*mày làm tao lo lắm đấy *
koko sao hắn lại ở đây
cậu chỉ nhẹ nhàng mỉnh cười
trong nụ cười ấy chất chứa những đau khổ suốt 12 năm qua
cậu nói
* t ổn mà *
gã chỉ nhìn chả biết nói gì thêm thực ra gã yêu cậu nhưng chẳng dám nói
bị ám ảnh bởi quá khứ khiến gã sợ hải nhưng khi ở gần cậu hắn cảm thấy thoải mái
không phải vì cậu là thế thân của akane mà cậu là chính cậu
cậu rất đẹp kể cả vết sẹo trên mặt cậu cũng đẹp
hắn yêu mọi thứ về cậu có lẽ cậu vẫn chưa nhận ra
giam cầm vì trong lòng sợ chưa nói ra lời yêu cậu đã đi mất
hiện tại gã chỉ muốn ôm chầm lấy cậu nói lời xin lỗi cậu bảo
*t muốn ăn táo *
gã lập tức đáp
*nằm im đấy tao đu mua liền *
lòng gã mừng thầm vì nghĩ cuối cùng cậu đã chịu ăn
mua đồ về tới nơi gã đẩy cửa bước vào
cậu đang nằm đấy mắt nhắm nhẹ
gã tiếng lại hôn nhẹ lên mí mắt cậu
gã không biết rằng cậu đã đi rồi
chìm vào giấc ngủ ngàn thu
thật ra cậu được chủng đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối
cậu dấu gã lặng lẽ ở cạnh gã tới giây phút cuối cùng
gã lây nhẹ
*dậy đi nào inuipee *
bác sĩ không chịu nổi nói ra hết những sự thật
gã đơ ra nói
*ông nói dỡn gì kì vậy ,em ấy đang ngủ mà *
bác sĩ đưa bệnh án cho gã
tay gã run rẩy nhận lấy ,siệt chặt tờ giấy trên tay
nước mắt rơi thấm đậm tờ giấy
tại sao cậu lại đi chứ anh đã mua nhẫn định khi cậu ra viện sẽ xin lỗi và tỏ tình với cậu ở công viên lảng mạng gã đã mong muốn cậu tha thứ cho gã
nhưng sao lời chưa kịp nói cậu đã đi rồi
gã ậm ừ tỏ vẽ biết chuyện và muốn không gian riêng với cậu
bác sĩ hiểu ý ra ngoài
căng phòng giờ đây còn gã và cậu
sự yên lặng này như bóp nghẹn cổ họng gã
tiếng tới giường lay nhẹ cậu
* nè dởn đủ rồi đó anh thật sự rất yêu em đó, tỉnh dậy đi iunpee *
*anh sai rồi tỉnh dậy đi anh sẽ yêu thương em mà inuipee à làm ơn đừng bỏ anh *
đáp lại gã là sự im lặng vĩnh cữu
gã gào khóc trong vô vọng ôm chặt lấy người con trai đó vào lòng
*đám tang *
đứng trước quan tai gã nghẹn ngào vẫn là vẽ đẹp đó nụ cười đó nhưng giờ đây em đã không tỉnh lại nữa rồi xuyên qua lòng kính đẹp tựa những bông nhưng giờ đây anh có thể ngắm nó lại lần nữa nghe lại chất giọng ấm áp của em một lần nữa không
quá rỏ ràng là không rồi
đặt nhẹ nụ hôn lên tấm kính nói nhỏ
*tạm biệt em người tôi yêu nhất *
nói rồi quay lưng đi thẳng lên sân thượng
tóc gã bay lất phất nhẹ nhàng nói trong gió
*tôi yêu em inuipee à hãy đợi tôi *
dứt lời gã thả lỏng cơ thể để nó rơi xuống
trên môi nở một nụ cười hài lòng
và thế là kết cuộc của những kẻ lụy tình
hãy trân trọng khi người đó còn bên bn
hello mn lần đầu mình viết chuyện có gì mn góp ý nha cái này làm hơi vội mình viết trong vòng 1tieng rưỡi thôi cảm ơn mn đã đọc yêu lắm 😍😘