Đời người rất ngắn.
Nhưng trung bình gặp hàng triệu người, quen hàng nghìn người nhưng trong hàng nghìn người đó chỉ có vài trăm người là bạn, trong hàng trăn bạn đó lại khó có thể kiếm được một người bạn thân.
Tôi và Mẫn Linh quen nhau khi còn học tiểu học, cậu ấy có dáng người mập mạp, còn tôi nhỏ gầy và có chút lều khều.
Tôi quen nhiều người hơn cậu ấy, hay cười hơn cậu ấy, hướng ngoại hơn cô ấy... đó là lý do mọi người thường tin tưởng người như cô ấy hơn tôi.
Tôi không thích bóc mẽ chuyện đời tư bất cứ ai, luôn nói tới những chủ đề tích cực, về những điều tốt đẹp xung quanh tôi.
Chúng tôi là bạn thân nhưng vẻ ngoài cùng tính cách lại trái ngược nhau.
Khi cạnh tôi cậu ấy thích nói về những điều dị hợm và khó chịu của người khác, mỗi lần như vậy tôi đều cố ý chuyển qua chủ đề khác... chắc hẳn từ đó trong lòng cậu ấy bắt đầu có những bất mãn về tôi.
Lớp 6 tôi và cậu ấy học chung một lớp, cậu ấy bắt đầu để ý một đàn anh khối 9, tôi cùng cậu ấy thế mà lại lén theo dõi người ta ... khi bị phát hiện cô ấy không nói một lời.
Cứ thế tin đồn đeo bám tôi, họ nói rằng không phải cậu ấy, nhìn cậu ấy không giống người có thể yêu đương sớm... tôi thật sự không biết nói thế nào, chỉ vì trông tôi nhỉnh hơn cậu ấy chút, tôi đâu có thể đập phá khuôn mặt mình hay bơm thêm mỡ vào người đúng chứ ?
Tôi không hiểu ... từ đó bắt đầu có những tin đồn xấu vì tôi.
Nói rằng tôi thích đeo bám tụi con trai, rằng tôi cậy nhà có điều kiện, rồi có chút nhan sắc suốt ngày khoe mẽ khắp nơi, ích kỉ ...
Ích kỉ? Chỉ vì không cho họ chép bài? Thật buồn cười .
Suốt những năm lớp 6-7 tôi bị cô lập, chỉ có vài đứa con trai hay vài bạn nữ thương xót thi thoảng bắt chuyện với tôi.
Trong tình thế đó tôi không mong cậu ấy bảo vệ tôi hay gì hết ... như làm ơn đừng cùng bọn chúng bàn luận về tôi được không? Đừng hùa theo, đừng lấy danh nghĩa bạn thân để khẳng định thêm những điều giả dối đó .
Làm ơn ...
Làm ơn...
Lúc đó tôi đã cô độc và đau đớn lắm rồi, có đứa trẻ nào không để tâm tới lời nói xung quanh, có đứa trẻ nào có thể nghe bàn luận về chúng mà không rơi nước mắt ???
Thành tích của tôi thời gian đó tuột thảm... tới khi bố mẹ tôi biết đã từ top9 tụt xuống hàng trăm.
Họ trách mắng tôi, la mắng tôi, họ nói rằng tôi không cần để tâm tới những lời nói đó... làm sao tôi có thể làm được, không chỉ nói, họ nhìn tôi ... tôi chỉ có thể giả vờ câm điếc sao?
...
...
Thượng đế bao dung thương tiếc cho trái tim yếu đuối mong manh của tôi, người ban cho tôi vẻ ngoài đầy nghị lực và đầu óc bã đậu, để quên đi những phiền muộn thế gian.
Lên lớp 8 ấy thế mà tôi đã thoát khỏi tình trạng bị cô lập và những tin đồn đó, à vẫn có nhưng có lẽ đã giảm đi nhiều.
Người bạn" thân" đó lại tới rồi, cậu ấy tiếp tục tiếp cận tôi, làm tôi tin tưởng rồi quên đi những điều cậu ấy làm với tôi.
Chúng tôi lại " thân" thêm một lần nữa, trò đùa lại tiếp diễn, những tin đồn lại lần nữa bùng lên như ngọn lửa giữa đêm hè nóng nực.
Cậu ấy đem toàn bộ những điều thầm kín tôi nói đi kể khắp nơi, vì cậu là bạn " thân " tôi, tôi là bạn thân cậu đúng chứ? Vì sao ? Họ đâu thân với cậu? Tại sao lại nói nói... Cậu không biết tôi đau thế nào sao?
Tôi ngừng chơi với cậu, trong đêm dài tôi vẫn mơ thấy những gì cậu từng làm với tôi, hoá ra tôi không quên... chỉ là tôi chấp nhận tha thứ vì cậu từng là người bạn trong kí ức tôi.
Ngày đó trời mưa lâm thâm, tôi không nói chuyện cũng không còn cười với cậu nữa, giống như cậu không hề tồn tại trong mắt tôi.
Tôi tìm được bạn mới ...
" phản bội"
Cậu nói rằng tôi phản bội cậu, cậu nói với tất cả bạn cậu à? Hay cả người không phải bạn, à đúng rồi ... cậu luôn là như thế, cậu luôn như vậy.
Bạn cậu mắng chửi tôi, cậu nói rằng cậu chưa hề nói xấu tôi... à không có, chỉ là nói hết bí mật thầm kín và cổ vũ cho những kẻ cô lập tôi thôi nhỉ?
Cậu đem chuyện đi kể khắp nơi?
Cậu nói rằng tôi rất vui khi không có cậu bên cạnh, không hề ! Tôi rất nhớ cậu.
Nhìn những dòng chửi rủa và nhục mạ được viết tùm lum trên mặt ghế, tôi biết, đó là nét chữ của cậu, tôi không nhầm đâu.
Tôi lúc đó tỉnh táo, tỉnh hơn bao giờ hết, tôi đã nghĩ sẽ nói với cô, để rồi cậu bị hạ hạnh kiểm, thậm trí đuổi học, hoặc đăng lên mạng... để cậu cũng nghe những lời chửi rủa và đau đớn như tôi! Nhưng tôi không làm vậy, có lẽ vì, cậu đã từng là bạn thân của tôi, người tôi cảm thấy quan trọng chỉ sau gia đình.
Mắt tôi ngấn lệ, xoá đi từng dòng, có lẽ cậu nghĩ tôi sợ hãi hay tổn thương vì những lời nói đó... nhưng thứ tổn thương tôi là quá khứ của cậu và tôi. Thứ đã từng tồn tại, quá khứ vẫn còn nhưng tôi với cậu thì không.
Bạn bè cậu nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh, tôi lờ đi như không thấy.
Tôi không kể cho bạn bè tôi bất cứ chuyện gì liên quan, chỉ khi cậu nói với họ rằng tôi " tồi" đến mức nào họ mới biết và hỏi tôi.
Lúc đó tôi chỉ cười.
Bi hài làm sao! Bằng chứng cho việc cậu nói xấu tôi, chính là điều cậu ấy đang làm, đương nhiên bạn tôi tin tôi, hành động luôn rõ ràng hơn lời nói.
Những người tôi chỉ xem là bạn, họ tin tôi... còn bạn thân tôi, có lẽ đã sớm không còn là một khoảng trống không thể lấp đầy từ đó tới tận bây giờ.