Tôi có một suy nghĩ , phải chăng ta lớn lên thì sẽ thay đổi hay không? Vậy bản thân tôi sẽ thay đổi khi lớn lên sao? Nói ra cũng thật kì lạ khi bạn thấy tôi viết ra những dòng này. Tôi có một cảm giác , một cảm giác gì đó khiến cho chính tôi phải đặt ra một câu hỏi. Tôi đang lớn lên?
Khi bạn nhận ra bản thân bạn đã thay đổi thì lúc đó bạn sẽ có suy nghĩ gì? Hồi bé tôi ước muốn được trưởng thành , được lớn lên nhanh chóng để được làm những điều mà mình thích. Có phải như vậy không...Sau khi lớn lên ta sẽ làm những điều mình muốn chứ? Có lẽ một lúc nào đó tôi sẽ hiểu được và biết câu trả lời thôi.
Một bước ngoặt khiến cho tôi sẽ trưởng thành và lớn lên , bản thân tôi sẽ trở thành một con người khác ,vậy tôi tự hỏi bản thân mình trong tương lai rằng liệu đó là những điều tôi muốn thay đổi hay chỉ là sự cố gắng để trở thành “họ” . Tương lai là thứ gì đó giống như là điều mà mọi người đặt ra hoài bão , ước mong . Nhưng đối với tôi nó thật sự xa xỉ quá , tôi chẳng có hoài bão hay gì cả ,chẳng có suy nghĩ gì cho tương lai phía trước . “Họ” nói :
- Hãy làm những điều mà con thích nhất , hãy luôn dang đôi cánh để có thể bay tới những gì con đặt ở tương lai.
Vậy nếu bản thân không thể tạo cái tương lai để nỗ lực cố gắng bay tới nó thì chính tôi sẽ đi về đâu. “ Lớn lên “ và “ Tương lai “ nghe nó thật sự có vẻ gì đó rất bình thường như những gì “ họ “ luôn nói đấy thôi :
- Ai chả phải lớn lên , ai mà chả có tương lai....
Thật sự quá là buồn cười phải không? Tôi cũng thấy vậy , chính bản thân tôi cũng tự hỏi tôi đang suy nghĩ cái quái gì thế ? Tôi chả biết sao nữa .
Con đường họ đang đi trông thật là đáng ngưỡng mộ . Tôi thật sự ngưỡng mộ cái cách “ họ “ đặt ra những tiêu chí cho những hoài bão và ước mong , “ họ “ thật sự rất ngầu đấy vì có lẽ khi ta thật sự biết ta cần gì , ta phải nỗ lực để dành lấy nó , để cầm chắc cái tương lai đã đặt ra . Để rồi ta phải thốt lên rằng mình THÀNH CÔNG RỒI ! Không đặt ra cho chính mình một cái tương lai , không cố gắng nỗ lực... Tôi sẽ thành công chứ ? Con đường tôi đang đi lúc này là như thế nào? Tôi sợ lắm , tôi sợ... Khi phải lớn lên , khi phải đặt ra cái tương lai mà chính tôi cũng chẳng thể mơ tưởng hay cảm nhận lấy nó. Tôi quá yếu đuối , nếu bạn đọc đến đây bạn phải chăng thắc mắc tôi luôn đặt ra nhiều câu hỏi như vậy đúng không? Tôi thật sự rất muốn tự mình trả lời những câu hỏi đó lắm chứ. Nhưng tôi không thể... Tôi tự biết là bản thân ngu dốt , tự cho mình cái ích kỉ trốn tránh hiện thực để rồi tôi lúc này đây, tôi chỉ có thể nằm suy nghĩ rồi đặt ra những câu hỏi kì lạ cho bản thân mình. Bạn cảm thấy buồn cười đúng không ? Tôi cũng thấy tôi buồn cười thật . Ai lại đi than vãn chính mình về tương lai mà chỉ biết nằm đó chả làm gì mà chỉ biết suy nghĩ viễn vông. Tương lai là gì chứ ? Thành công ? Lớn lên? Tôi không thể xác định được cái hướng đi cho mình . Tôi muốn được sống trong thế giới trẻ con mãi thôi . Vì thế giới đó chẳng phải lo nghĩ gì cả . Bản thân lúc này chỉ còn sự xấu hổ , thất vọng về mọi thứ, tất cả mọi thứ. Có quá nhiều sự kì vọng khiến ta lại muốn trở thành một đứa con nít...
_ Đây là những lời suy nghĩ của tôi còn bạn thì sao bạn có nghĩ tôi vớ vẩn không ? Để đạt những điều mà “ họ “ kì vọng với bạn, bạn đã từng suy nghĩ như tôi chứ ? _