(ĐN Tokyo Revengers) Tín ngưỡng của em chính là anh
Tác giả: Túy Sinh Mộng Tử
Haru, đó là tên mà mẹ đã đặt cho cô với hi vọng cô sẽ luôn rực rỡ, tươi đẹp như mùa xuân ấm áp. Nhưng cô chưa từng được sống như niềm mong mỏi của mẹ.
Tại sao nhỉ?
Cô không có ba, từ lúc sinh ra đã như vậy, đó cũng là lí do cô theo họ Takahashi của mẹ. Đã có lần cô vì ghen tị với những đứa nhỏ gần nhà nên cứ bám theo mẹ để hỏi về ba.
" Mẹ ơi, tại sao con lại không có ba? "
Cô chỉ nhớ vào lúc ấy, mẹ đã lặng người đi, ánh mắt dịu dàng ngày nào đong đầy một làn nước. Năm ấy cô 5 tuổi, và cũng kể từ đó, cô không bao giờ nhắc đến ba thêm lần nào nữa.
*****************************************************
Mẹ cô mỗi ngày đều ra ngoài rất sớm, nhưng đến tối muộn mới trở về. Mỗi lần trở về mẹ đều mang dáng vẻ thật mệt mỏi, ngã đầu vào lòng cô, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt non nớt của "bé cưng" và khẽ thì thầm.
"Mẹ sẽ thật cố gắng cho con gái của mẹ một cuộc sống thật tốt."
Cuộc sống của một đứa trẻ không có ba phải trưởng thành từ rất sớm. Cô đã học cách tự chăm sóc cho mình, tự đi học, tự nấu ăn, tự phong bế thính giác trước những lời chế giễu của bạn học. Cô không muốn trở thành gánh nặng cho mẹ.
Ấy vậy mà sự bất hạnh không ngừng đeo bám cô bé ấy. Ngày sinh nhật ảm đạm cùng với sự ra đi mãi mãi của người mẹ thân yêu.
" Hôm nay là sinh nhật của bé Haru nhỉ, mẹ phải mua một chiếc bánh thật dễ thương cho bé cưng của mẹ, con ngoan ngoãn đứng đây chờ mẹ nhé! " Mẹ cô quay lưng đi với một nụ cười rực rỡ, đó cũng là lần cuối cùng cô được nhìn thấy nụ cười ấy...
Máu và nước mắt hòa lẫn trong nước mưa, trước khi cô kịp nhận ra thì mẹ cô đã ngã xuống trong vũng máu đỏ. Tiếng la hét, sự hoảng hốt của những người xung quanh kéo cô về với thực tại, mẹ cô bị một chiếc xe chạy vội tông vào!!! Ngày sinh nhật tròn 6 tuổi lại là ngày cô mất đi mẹ mãi mãi...
******************************************************
Kể từ đó, thế giới của cô không còn ánh sáng nữa. Cô cứ như một con rối quỳ trước di ảnh của mẹ, sau đó cô được đưa vào cô nhi viện. Mọi việc diễn ra tựa như một giấc mơ, cô vẫn chưa định hình được. Cô cứ sống một cách máy móc cho đến khi gặp được anh-ánh sáng thứ hai trong cuộc đời cô.
Đó là vào ngày đầu tiên cô được đưa vào cô nhi viện, bằng một cách nào đó mà cô đã đi ra khỏi đấy và lang thang dưới cơn mưa bất chợt.
Cô cứ đi mãi mà chẳng biết phải đi đâu, bầu trời ảm đạm như tâm hồn cô khi ấy. Đến khi đã kiệt sức vì mệt và đói, cô ngồi co mình trong một góc tường, mặc cho từng hạt mưa lạnh lẽo tạt thẳng vào người.
Và một lúc sau đó, cô không cảm nhận được những giọt mưa nữa. Mưa ngừng rồi? Không phải, có một chiếc ô đã che chắn cho cô, trước mắt là một cậu bé trạc tuổi cô, mái tóc màu vàng của nắng, đôi mắt đen sâu và gương mặt bình thản. Cậu đứng đấy, tay cầm ô che chắn hết cái lạnh mà mưa mang đến.
"Sao cậu lại ngồi đây, ba mẹ cậu đâu? Tôi đưa cậu về nhé? "
Cậu ấy khẽ hỏi, rồi cởi chiếc áo ấm khoác lên đôi vai bé nhỏ của cô. Sự quan tâm đột ngột ấy khiến cô trả lời trong vô thức.
"T... Tôi... không có nơi để về. " Cô cắn chặt răng kìm nén sự run rẩy vì lạnh và... vì sự đau đớn trong tim mà trả lời. Cậu ấy chỉ cúi đầu lặng người vài giây rồi ngẩng mặt và nhìn thẳng vào cô.
" Vậy hãy về nhà tôi nhé, tôi- Sano Manjirou sẽ là gia đình của cậu. " Câu nói ấy đã xé toạt cái thế giới tối tăm của Haru, ánh sáng tràn vào sưởi ấm mọi ngõ ngách. Takahashi Haru từ ngày ấy đã tự gieo vào tim mình một chấp niệm thật lớn mang tên Sano Manjirou.
Cậu ấy đã đưa cô về nhà, xin phép ông và anh trai để cô ở lại như một thành viên của nhà Sano. Cô sau đó cũng đổi họ thành Sano, Sano Haru.
******************************************************
Những ngày tháng sau đó thật quý giá với Haru, có một người ông nghiêm khắc dạy bảo, có anh cả Shinichirou yêu thương, có em gái Emma lúc nào cũng bám lấy cô làm nũng và có cả anh ấy-người đã cho cô cuộc sống mới.
Anh lớn hơn cô một tuổi, điều đó không là trở ngại khi cô như một người chị chăm lo hết mực cho anh. Cô phụ giúp việc nhà,nấu ăn và học cả cách làm bánh nữa vì... anh thích bánh ngọt. Cô học đan len để làm tặng anh những chiếc khăn choàng vào dịp giáng sinh. Sau này khi anh dưỡng tóc dài cô kiêm luôn cả việc buột tóc cho anh nữa.
"Haru-san chiều anh ấy quá rồi đấy, cứ như vậy anh ấy sẽ mãi không trưởng thành được đâu. " Emma hay than phiền với sự yêu chiều mà cô dành cho Mikey. À đó là cái tên mà anh bắt cô gọi sau khi thành lập Touman cùng với vài người bạn: Draken, Mistuya, Baji, Kazutora và Pa. Họ đã đến chơi thường xuyên hơn sau khi bị quyến rũ bởi tài nấu ăn và làm bánh của cô.
Mikey không giỏi trong việc thể hiện sự quan tâm cũng như định hình được các loại tình cảm. Với anh chỉ có tình cảm gia đình và bạn bè, còn cô được anh xếp và tình cảm gia đình.
" Mikey suy tính hay thật, chưa gì đã nuôi hẳn một cô vợ nhỏ." Baji ngã ngớn châm chỉa Mikey và nhận được sự hưởng ứng của những người còn lại.
" Chẳng bù cho tụi tao vẫn chưa thoát khỏi lời nguyền fa." -Kazutora
" Haru-chan làm bánh ngon thật, Mikey mày sướng thật đấy, ngày nào cũng được ăn."- Draken
Những lời khen ấy khiến Haru ngại ngùng đến đỏ mặt nhưng trái lại Mikey có vẻ không hài lòng.
" Tụi mày nói gì vậy, Haru-chan là em gái tao mà, vợ gì chứ. " Sau lần ấy, mọi người không còn ghép đôi cô với Mikey nữa, ấy vậy mà hai chữ "em gái" ấy lại trở thành vết thương đau đớn nhắc nhở Haru rằng " Mikey chỉ xem cô là em gái". Còn cô lại muốn trở thành người quan trọng không thể thay thế được của anh và cô đã luôn nỗ lực vì điều ấy.
*****************************************************
Khi càng lớn dần, cô nhận ra khoảng cách của cô và anh ấy ngày càng xa vì Mikey đã dần chuyển dời sự quan tâm dành cho cô sang bang Touman của anh ấy. Sau cái chết của anh Shin, Mikey trở nên trầm tính hơn, nhưng anh vẫn luôn quan tâm cô. Mỗi lần anh tặng cho Emma một món gì đó, cô cũng sẽ có một món y hệt. Anh hay cùng với Draken đưa cô và Emma đi công viên giải trí, đi xem phim, đi ăn uống... Ngày sinh nhật cô, anh sẽ đưa cô đi viếng mộ mẹ cô, sau đó lặng lẽ đặt quà sinh nhật trong phòng cô. Sự quan tâm ấy nuôi dưỡng cho hạt giống trong tim cô lớn dần đến một mức độ không thể tưởng tượng được. Cô nhận ra cô yêu anh rồi. Cô yêu tên Mikey vô địch chỉ xem cô như em gái.
Năm cô 14 tuổi, sự xinh đẹp của cô đã kéo theo nhiều sự mến mộ. Mái tóc xanh dài uốn lượn như sóng biển, đôi mắt mang màu đại dương dịu nhẹ, chiếc mũi nhỏ tinh xảo và đôi môi ửng hồng đầy sức sống.
Hơn nữa, thành tích học tập của cô luôn đứng ở top đầu, tính tình lại dịu dàng nên mỗi tháng đều nhận được không ít thư tình. Mỗi lần như thế cô đều cố tình để lộ cho Mikey thấy nhưng anh chưa từng biểu lộ một chút cảm xúc nào là khó chịu. Và cô lại thất bại rồi... Nhưng cô không từ bỏ đâu!
Một đêm nào đó Mikey trở về, cô biết tin Draken xảy ra chuyện nhưng may mắn là vẫn vượt qua, hẳn anh ấy sẽ đau lòng lắm. Anh thẫn thờ ngồi trên giường, cô tiến đến ôm chặt anh vào lòng, truyền cho anh hơi ấm và nhẹ nhàng nói" Có em đây rồi". Anh chỉ im lặng vùi sâu vào ngực cô, ngửi hương thơm nhè nhẹ của người con gái để bình tâm lại. Tối đó anh ôm chặt cô và ngủ thật say. Còn cô lại trắng đêm với niềm vui nhỏ bé.
Ngày đại chiến với Ba Lưu Bá La, cô lén theo đuôi anh vì cô sợ anh sẽ gặp nguy hiểm. Và cô giúp Baji chặn lấy một dao từ Kazutora. Cô biết Baji rất quan trọng với Mikey nên cô muốn thay anh bảo vệ người bạn ấy. Quyết định đó gần như đánh đổi bằng mạng sống của cô nhưng lại rất đáng giá. Cuối cùng cô vẫn giữ được mạng, vậy là cô có thể tiếp tục ở bên anh. Nhưng một ngày nào đó, anh trở về với một cô gái, cô ấy đáng iu và năng động. Tên cô ấy là Akina, Hayashi Akina, cái tên thật đẹp. Cô ấy có vẻ rất thân mật với Mikey, lúc nào cũng ôm chặt tay anh ấy làm nũng, hay làm trò khiến anh ấy cười và... cô ấy có thể đánh nhau, điều mà cô không làm được.
Haru nhìn ra được sự nhẫn nại mà Mikey dành cho cô gái ấy, vậy ra... anh thích người năng động, mạnh mẽ như cô ấy sao...
Cô quyết định liều lĩnh một lần bày tỏ với anh, cô muốn anh biết tình cảm ấy, lỡ đâu... anh cũng thích cô, lỡ đâu... cô không phải đơn phương....
Ngọn lữa hi vọng tiếp cho cô một chút can đảm để nhờ vả Baji.
" Baji-san, anh có thể giúp em hẹn Mikey không, em muốn dành một sự bất ngờ cho anh ấy. " Baji có vẻ giật mình nhưng cũng đồng ý. Anh giúp cô hẹn Mikey đến một bờ sông, ánh chiều tà màu đỏ lãng mạng như tô vẽ thêm cho khung cảnh đôi lứa.
Mikey đến rồi, anh hơi bất ngờ khi thấy cô.
" Em làm gì ở đây vậy Haru-chan? "
Cảm giác hồi hộp khiến tim cô đập thật nhanh.
" M...Mi.... Mikey-san, em... thật ra em đã thích anh...thích anh từ rất lâu rồi, a... anh có thể làm bạn trai em không? " Dù đã cố gắng giữ bình tĩnh nhưng cô vẫn lắp bắp nói ra một câu tỏ tình với anh. Nhưng trái với sự mong đợi của cô, anh chỉ ngập ngừng như sợ cô tổn thương nhỉ?
"Anh chỉ xem em như em gái thôi, a... anh đã có người trong lòng rồi, là... là Akina-chan" ẦM!!!
Hình như có cái gì đó đã vỡ vụn trong cô thì phải. Là tín ngưỡng? Là hi vọng? Là ảo tưởng?
Hình như cô nhận ra rồi, thì ra chỉ có mỗi cô chấp nhất với thứ tình cảm ấy. Cô đã rất cố gắng khẳng định vị trí trong anh mà nhỉ? Cô đã rất nghe lời mà nhỉ? Và anh cũng rất tốt với cô mà? Không phải vì anh thích cô sao? À, anh đã nói rất nhiều lần rồi, chỉ tại cô cố chấp với tín ngưỡng duy nhất là anh ấy, là cô ảo tưởng anh ấy cũng có cảm giác với cô. Là cô... sai... nhỉ?
******************************************************
Haru đã chạy trốn khỏi nơi đó, nơi vọng tưởng của cô sụp đổ. Lại một lần nữa ánh sáng vụt tắt trong thế giới của cô, thật đáng ghét nhỉ. Có vẻ như hạnh phúc không dành cho cô chăng?
Khi đã chạy mỏi mệt rồi, cô quay trở về nhà và nhốt mình trong phòng. Ba ngày cô vẫn giam mình trong bốn bức tường, mặc cho Emma cố gắng mở cửa, mặc cho Mikey cố gắng xin lỗi.
Cô sau đó đã suy nghĩ thông suốt, cô chỉ cần ở bên cạnh, nhìn anh hạnh phúc là được rồi. Chỉ cần anh hạnh phúc...
Haru trở lại sinh hoạt như ngày thường, không hề tỏ ra một chút cảm xúc dư thừa nào, cô tự nhủ sẽ vùi sâu tình cảm ấy vào một góc nào đấy trong tim để không khiến anh khó chịu.
Nhưng bánh xe vận mệnh chưa từng luân chuyển theo mong muốn của một ai. Emma mất rồi. Ngay trước mắt cô. Trong tang lễ của em ấy, Mikey không hề khóc, cô biết anh rất khó chịu, rất đau khổ...Cô ôm chặt anh, cố gắng truyền cho anh hơi ấm, anh vẫn im lặng, đôi mắt vô hồn. " Em đã ở ngay bên cạnh mà nhỉ? " Câu nói vang lên bất chợt khiến cô đứng hình. Anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô. " Tại sao em không bảo vệ em ấy? "
A! Phải rồi, nếu cô phản ứng nhanh hơn, nếu cô là người đi mua nước thì Emma đã không... Vậy ra là do cô!
Sau cái chết của Emma, anh đã không còn quan tâm cô như trước nữa. Cô gái Akina vẫn bên cạnh anh ấy, còn cô chỉ có thể âm thầm bên cạnh anh. Cô vẫn làm bánh nhưng nhờ Draken nói dối là cậu ấy mua cho anh. Cô chăm sóc anh sau những lần say khướt cho đến khi anh gần tỉnh, cô lại trốn về phòng. Cô vẫn yêu anh một cách thầm lặng còn anh thì vẫn lạnh nhạt với cô. Nhưng cô không trách anh đâu, vì do cô không bảo vệ được người anh ấy thương mà. Cô đã yêu anh một cách cố chấp và không có tôn nghiêm như vậy đấy.
Baji thích cô, cô biết. Anh bảo cô hãy từ bỏ tình yêu vô vọng ấy đi. Nhưng Mikey chính là lí do duy nhất để cô sống, anh đã hồi sinh trái tim của cô trong ngày mưa năm ấy. Cô... không bỏ được!
Cô đã yêu anh bao lâu rồi nhỉ? Tính luôn những nhịp đập rung động vào năm 6 tuổi ấy cho đến nay cũng được mười hai năm rồi. Cô 18 tuổi vẫn yêu anh 19 tuổi.
Mấy năm trước anh đã giải tán Touman rồi thành lập một băng đảng khác. Cô gái Akina vẫn luôn đi theo anh nhỉ? Cô ấy rất tốt bụng, hay quan tâm cô lắm, cô cũng quý cô ấy nữa. Cô ấy từng tâm sự với cô rằng cô ấy rất thích Mikey. Cô khi nghe thấy chỉ mỉm cười, có lẽ cô ấy sẽ là sự lựa chọn thích hợp nhất để bên anh. Vì... anh cũng thích Akina, anh đã nói vậy mà.
Vào một ngày đẹp trời, Akina đưa cô đến nơi mà băng của Mikey sẽ giao chiến với một băng khác nữa. Cô có một dự cảm không lành nên cố xin cô ấy để được đi theo vì cô lo cho anh. Anh mạnh mẽ lắm, hạ đo ván hết người này đến người khác, Akina phấn khởi cổ vũ, còn cô chỉ ở bên cạnh chăm chú dõi theo anh. Nhưng có vẻ phe đối thủ không định đánh công bằng với anh. Cô nhìn thấy có kẻ đã chĩa đầu súng vào anh rồi. Và có vẻ Akina cạnh cô cũng nhận ra.
"Mikey-san, cẩn thận". Cô ấy đã không ngần ngại mà lao ra ôm chặt lấy Mikey và BẰNG... tách... tách...
Máu đỏ tí tách rơi xuống nền đất lạnh, tiếng súng vang lên làm đứt đoạn cuộc chiến, một bóng người đã ngã xuống. Mikey bần thần chạy đến ôm chặt lấy cô, gương mặt hoảng hốt.
Đúng vậy, khoảnh khắc Akina lao đến ôm anh, cô cũng lao ra che chắn cho họ và hứng trọn viên đạn vào tim. Lần này cô... đã bảo vệ được người anh ấy yêu rồi.
Gương mặt đầy nước mắt của Akina đập vào mắt cô, chắc cô ấy sợ lắm, thật may cô ấy không sao, vậy là anh sẽ không phải buồn nữa.
"Haru...Haru, em nhìn anh đi Haru, anh sẽ lập tức đưa em đến bệnh viện ngay, em không được ngủ!!! "
A! Lâu lắm rồi cô mới nghe thấy anh gọi tên cô. Cô thích anh gọi tên cô lắm, nghe thật êm tai...
"Mikey, e... em...có...vài... l... lời... muốn nói...với anh, h... hãy... nghe... kĩ... nhé! "
"Được, anh nghe, anh nghe mà, em cứ nói những gì em muốn, chỉ cần em không ngủ." Mikey cõng cô trên lưng, từng bước vội vã đến bệnh viện. Akina chạy theo bên cạnh. Haru gắng nuốt ngược ngụm máu trực trào khỏi miệng, cố gắng nói thật hoàn chỉnh.
" Em vẫn luôn muốn nói cảm ơn... vì nhờ anh mà em được sống lại một lần nữa... A... Akina thích anh lắm Mikey... cô ấy dũng cảm lắm, cô ấy xứng đáng ở bên anh hơn em... anh hãy đối xử tốt với cô ấy nhé. Em... xin lỗi vì đã không bảo vệ được Emma, nhưng lần này em bảo vệ được Akina rồi, anh... đ... đừng giận em nữa nhé! "
Trái tim Mikey đau đớn dữ dội khi nghe những lời ấy. Bước chân anh run rẫy, anh chưa bao giờ hận bản thân như lúc này.
"Anh không giận, anh chưa từng giận em, không phải lỗi của em đâu, là tại anh không bảo vệ được em ấy. Thật ra anh yêu em lắm Haru, chỉ là anh không nhận ra sớm hơn. Em có nghe không, anh yêu em lắm, vậy nên em phải sống với anh trọn đời, em đã hứa mà. Chúng ta sẽ có một ngôi nhà thật hạnh phúc, em phải sinh cho anh thật nhiều con đủ để anh thành lập một băng đảng mạnh hơn cả Touman, nhé".
Lời nói vụng về của Mikey khiến cô bật cười, nhưng cô biết mình đã đến giới hạn rồi.
" Mikey này, em vui lắm...nhưng mà... anh đừng yêu em nữa nhé... vì... em không thể bên cạnh anh nữa đâu... " Vừa dứt lời, đôi tay đang ôm chặt cổ Mikey buông thỏng xuống, người trên lưng lúc này đã lạnh dần. Giây phút ấy, Mikey nhận ra trái tim anh cũng đi theo cô ấy mất rồi...
******************************************************
Ngày diễn ra tang lễ của Haru, bạn bè của cô đến thật đông đủ, ngay cả Baji vốn đang ở Ý cũng mua vội vé để bay về trong ngày. Mikey lúc này đứng lặng một góc nhìn mãi vào nụ cười trên di ảnh của cô.
Sao anh lại không nhận ra nhỉ? Anh cũng yêu cô. Emma biết rõ tình cảm của Haru, em ấy nói rằng một ngày nào đó anh sẽ hối hận. Baji từng gặp anh, bảo anh phải biết trân trọng cô. Cả Draken, Mistuya, Takemichi... cũng khuyên anh phải trung thực với tình cảm của mình, đừng để mất đi mới biết tiếc nuối. Nhưng anh bỏ ngoài tai hết tất cả. Anh biết Haru rất quan trọng với anh nhưng anh nghĩ cô cũng giống với Emma. Nếu mất Emma, anh sẽ rất đau khổ vì bên cạnh anh vẫn còn Haru. Nhưng nếu mất Haru anh sẽ... không muốn sống nữa? Sao đến tận bây giờ anh mới làm phép so sánh ấy chứ!
Hóa ra cô ấy còn quan trọng hơn cả mạng sống của anh, nhưng sao anh chưa từng nhận ra nhỉ? Trong khi tất cả đều nhìn ra tình cảm của anh đối với cô ấy, anh vẫn ngu ngốc cho rằng đó là tình cảm của anh trai và em gái?
Thật ra anh không muốn lạnh nhạt với cô, chỉ là anh không biết phải đối mặt với cô như thế nào và cũng không muốn cô gặp nguy hiểm.
" Người anh yêu là em đấy Haru, anh không có thích Akina đâu, chỉ vì cô ấy khác hẳn với các cô gái anh từng gặp nên anh có chú ý một chút nhưng không phải thích đâu, thật đấy, anh nhận ra rồi, người trong lòng anh là em mà". Mikey khẽ lẩm bẩm như một kẻ điên. Sự thức tỉnh muộn màng đã trở thành bức tường ngăn cách cô và anh ở hai thế giới.
Mikey sau đó đã giã từ giới bất lương, quay trở lại cuộc sống thường ngày, anh vẫn bám theo Draken như những ngày tháng mà anh vẫn còn là Mikey bất bại. Chẳng ai nhận ra sự bất thường, mọi người nghĩ có lẽ Mikey nghĩ thông suốt rồi. Nhưng thật ra chỉ anh biết anh đã "đi theo" Haru rồi, còn lại đây chỉ là cái xác rỗng vẫn sống theo mong muốn của người anh yêu.
Anh cũng định chấm dứt cuộc sống vô nghĩa này để đi tìm cô nhưng anh vô tình đọc được nhật kí của cô, toàn viết về anh. Ha! cô ấy ngốc thật, nhưng anh còn ngốc hơn.
Trong quyển nhật kí ấy có kèm theo bức ảnh mà cô chụp lén anh lúc nào không biết, phía sau nắn nót một dòng chữ 'Phải hạnh phúc nhé người em yêu'.
Anh khẽ bật cười " Haru, em ác thật đấy, em chính là hạnh phúc của anh mà, giờ không có em anh làm sao hạnh phúc được. Nhưng anh sẽ đợi, biết đâu một ngày nào đó anh sẽ được gặp lại em-mùa xuân của anh".
Cơn gió thoáng qua mang theo lời thì thầm của anh hòa vào nắng, ánh nắng ấm áp tựa như nụ cười của cô gái ấy.
Có lẽ một ngày nào đó họ sẽ lại gặp nhau, lại yêu nhau và viết tiếp chuyện tình còn dang dở...