Vẫn như mọi ngày, tôi đến trường bằng con đường náo nhiệt của khu phố.
Thật ra con đường này rất xa và tôi cũng có thể đi đường khác gần hơn, cũng vì để gặp cậu ấy....
Bước chân chầm chậm, chầm chậm, như vậy tôi có thể cùng nhau đến lớp với cậu ấy
"Sao đi chậm vậy?Không sợ trễ à?"
Đúng như mọi ngày cậu ấy đã tới, tôi nhìn và đáp:
"Chỉ mới có 6h15 thôi Nghĩa"
"Hahaha! tính giờ kỹ thế cơ à" Nghĩa cười phá lên vì tính tôi đó giờ chả tập trung vào gì nhiều cả.
Nụ cười chẳng mấy dịu dàng nhưng để lộ răng khểnh của cậu ấy.Thực sự tôi đã say mất rồi
Hai đứa là bận chung lớp rất lâu rồi,đến bây giờ chắc cũng đã 4 năm.
"Reng reng reng" chuông báo hiệu ra chơi. Tôi và Nghĩa ngồi cùng nhau dưới căn tin, cậu ấy hỏi tôi:
"Cậu đã thích ai chưa, tớ thấy bạn lớp bên tỏ tình cậu đấy. Cả hai hợp nhau lắm mà??". Tôi nhìn Nghĩa, nghe câu hợp nhau tim tôi thắt lại. Cảm giác rất khó tả được, ghìm lòng tôi đáp với nụ cười miễn cưỡng
"Hợp gì chứ cậu thật là". Tôi có lãng sang chủ đề khác
"Mà Nghĩa cậu có thích hoa không?".
"Hoa nào tớ cũng thích mà" câu trả lời có vẻ nói sao cũng vậy thôi.
"Riêng tớ rất thích hoa Hướng Dương nha, nó có ý nghĩa giống tớ lắm." tôi cuối đầu, mắt đỏ hoe."Sao vậy..?".Nghe tiếng Nghĩa tôi kím lại đáp:
"Không ..có gì,tại có thứ gì bay vào mắt tớ"
Các bạn có hiểu được cảm giác thích một người mà không nói ra được không. Sợ nói rồi sẽ mãi mãi mất đi tình bạn đẹp ấy. Sợ nói rồi lại nghe câu trả lời không mong muốn.
Cho đến 2 năm sau lên đại học Nghĩa công khai người yêu và dắt đến ra mắt tôi...Tôi nghẹn ngào chúc phúc họ rồi quay đi....Ngoái nhìn lại con đường này, góc phố này vẫn còn...chỉ tiếc cậu ấy không còn bên tôi.
Có lẽ Hoa Hướng Dương là loài hoa duy nhất dành cho tôi.Khi mặt trời lên thì hướng mắt nhìn theo gian rộng cánh hoa, đến khi mặt trời lặn đi cụp lại giống như héo tàn vậy!
Các bạn hiểu ý nghĩa của Hướng Dương chứ?
#Tình yêu thầm lặng