lời dẫn :Vốn dĩ hai ta là hai đường thẳng song song nhưng tại sao ông trời lại xếp chúng ta chung một lớp, tại sao lại xếp chúng ta chung một chỗ như thế.Nếu như anh không làm em chú ý thì có lẽ em sẽ không nhớ anh.Anh hy vọng em sẽ quên nhưng cũng sợ là em sẽ quên. Giá như hai ta đừng biết về nhau.
Hôm nay là buổi đầu tiên tôi vào cấp 3, trường tôi chọn không thuộc hàng top nhưng có vẻ không tồi. Trường có ba tầng và lớp tôi ở cuối hành lang tầng 1.
Sáng nay do vội quá tôi đã không kịp ăn sáng nên khi đến trường bụng tôi lại réo lên, tôi đành ghé lại căn tin mua bánh mì, cũng chính lúc đó tôi đã gặp một người con trai cao hơn tôi tầm 30cm dáng người khỏe, kiểu tóc có hơi cá tính một xíu, nói khá hơn là có nét đẹp trai.Cậu ấy đứng ngang tôi và cũng gọi cùng với tôi. Bác căn tin có hơi ngạc nhiên nhưng chỉ nhìn cười rồi lặng làm tiếp. Bác bảo:" Bánh mì bác mới làm nóng được một ổ à hai con ai lấy trước". Lúc ấy chúng tôi cùng đồng thanh trả lời:" Nhường cho cậu ấy đi ạ".Cảm giác khi hai chúng tôi bất ngờ nhìn đến nỗi người tôi phải nóng lên vì ngại rồi cả hai cùng bực cười.Bác căn tin lại nói: Vậy nhường cháu gái này nhé". Rồi bác đưa bánh mì cho tôi. Sau đó tôi cảm ơn bác.Tôi nói với bạn nam kia:" Tớ đợi cậu lấy bánh mì cũng được". Hai chúng tôi vui vẻ cùng nhau đợi.Sau đó hai chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện rồi giới thiệu bạn thân.Lúc ấy tôi mới biết cậu ấy tên Đăng và học cùng lớp với tôi, tôi bật cười đáp:" Quả là có duyên ha, tớ là Trúc cũng học cùng lớp với cậu". Bước vào lớp chúng tôi lựa chỗ ngồi rồi chờ giáo viên chủ nhiệm lên.Tiếng chuông reo lên, tất cả các học sinh đến ùa bước chọn chỗ ngồi cho thích hợp. Cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi có dáng người hơi mảnh khảnh, nhưng khuôn mặt cô lại vô cùng sắc nét Cô chủ nhiệm giới thiệu sơ qua quá trình học tập và bắt đầu xếp chỗ cho chúng tôi. Nhưng việc không ngờ là tôi và Đăng lại ngồi chung với nhau ,đúng thiệt là có duyên. Chúng tôi chỉ biết cười vì tính ra là đã gặp trước rồi.Kết thúc buổi học là lúc 10h30 chúng tôi tạm biệt nhau rồi ra về.
Sau vài ngày tiếp xúc với Đăng , tôi cảm thấy cậu ấy khá thú vị nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn là cậu ấy cực kì giỏi lý, trời ạ có một bài lý mà tôi giải 3 ngày chưa xong thì trong 15 phút cậu ấy đã giải ra đúng đỉnh thiệt.Câu ấy làm tôi cảm thấy thật ghen tị với khả năng ấy, có điều cậu ấy khá là ồn ào, tôi nghĩ nếu một ngày cậu ấy mà không nói thì mọi người trên thế giới này chết hết vậy. Đôi lúc tôi chỉ muốn nhét giấy vào miệng cậu ấy để ngừng làm ồn.Hazz chán thiệt,nghĩ tới chỉ muốn đấm vào cậu ấy.
Học được nửa năm rồi mà tôi cảm thấy trôi qua như nửa thế kỉ vậy, còn vài ngày nữa thôi là thi cuối học kì 1 rồi, bản thân tôi thì lo sợ học muốn khóc lên khóc xuống, còn người bạn kế bên tôi Đăng lại vô ưu chơi,cậu ấy bảo là:" Thi cuối kì giống như thi 45 phút thôi, dễ mà". Tôi chỉ nhìn cậu ấy một cách ngưỡng mộ về sự thông minh và khả năng học tập của cậu ấy, cũng chán ghét cậu ấy. Lúc đầu thích rồi dần tôi chỉ muốn đấm vào mặt cậu ấy vì nói nhiều và tự tin quá cao thôi. Đôi lúc chỉ muốn hỏi ông trời , cậu ấy đẹp vậy mà sao không có giấy hướng dẫn sử dụng vậy.
Sau những ngày thi vất vả thì cũng có kết quả rồi, Cậu ấy đứng hạng nhất,không thể tin nổi là cậu ấy đứng hạng nhất , tôi chỉ biết bực khóc không tin vì sao một người không học lại có thể hạng nhất trong khi tôi học bài muốn bệnh mà chỉ được hạng hai, không công bằng tí nào. Cậu ấy thấy tôi khóc lại vỗ tôi:" Không sao lần này chắc ăn may thôi". Tôi chỉ nhìn cậu ấy với đôi mắt chán ghét.
Qua mấy ngày sau tôi hầu như không nói chuyện với cậu ấy, cậu thì khác lúc nào cũng mua đồ ăn dỗ tôi. Đến nỗi tôi không giận được mà bật cười.
Tôi dần dần thích cậu ấy, có lần cậu ấy đỡ giùm tôi trái bóng ở sân bống rỗ khiến tay bị bông gân, là đó tôi dường như đã rung động.Tôi bắt đầu để ý nhiều vào cậu ấy, và nhận ra cậu ấy thật ra rất ấm áp, hay là do tôi rung đông nên thấy vậy.
Gần đến thi học kì hai, thì cậu ấy có nói nhỏ với tôi là :" Nếu kì thi này tớ đạt điểm cao tớ sẽ nói cho cậu nghe một điều". Tôi chỉ cười rồi ừ cho qua chứ cũng chả biết tâm ý của cậu ấy là gì.
Thi xong điều tôi ngạc nhiên nhất là Đăng cậu ấy đạt điểm tuyệt đối tất cả môn, đúng kiểu thiên tài luôn. Cậu ấy chạy lại tôi hẹn tôi ở gốc phượng sau trường, tôi hỏi thì không trả lời. Tôi vừa mang cảm giác sợ sợ vừa hồi hợp không biết làm gì.
Đứng gốc cây phượng một hồi thì tôi thấy cậu ấy cầm một con gấu bông đến rồi ấp úng đưa tôi , tôi cười nói:" cậu làm gì vậy, tự nhiên tặng quà cho tớ".
Cậu ấy cứ ấy a ấp úng:"Trúc ờ thì tớ....tớ....". -"Hả Cậu như thế nào"-:" Tớ..... tớ.." sau đó cậu ấy dùng hơi nói to:" Thích cậu, làm bạn gái tớ nha". Tôi cười chỉ nói:" Tớ cũng thích cậu".
Sau ngày đó chúng tôi bắt đầu hẹn hò và dắt nhau đi hết cấp 3.
Tôi chọn trường kinh tế còn Đăng thì chọn bên sửa chửa ô tô. Hai chúng tôi coi như khá hợp nhau, hàu như không có cãi vã và rất ngọt ngào. Chúng tôi cũng gặp gia đình và cùng hẹn đến năm 25 tuổi thì cưới nhau.
Và cứ như thế chúng tôi cùng nhau đi hết đại học và cùng đi làm giành giùm tiền để cưới, hai chúng tôi hầu như có một cuộc sống hạnh phúc mà ai cũng ao ước.
Cho đến một ngày anh ấy bỗng nhiên nói lời chia tay, tôi vẫn không hiểu tai sao khi không lại nói lời chia tay.
Tôi dến nhà anh ấy hỏi anh ấy nhưng không có câu trả lời. Anh ấy chỉ bảo tôi Hãy quên anh ấy đi.
tôi đã khóc rất nhìu ngày khóc đến nỗi đỗ bệnh. Khi tôi tỉnh lại đã là ở bệnh viện. Thì ra là An bạn tôi đưa tôi đến, do tôi nhịn ăn quá nhiều nên dẫn đến suy nhược cơ thể. Tôi buồn đến nỗi chả muốn nói chuyện. An càu nhàu:" Cậu thiệt tình ,chia tay thôi mà, sao lại hành hạ bản thân mình như thế". Tôi không trả lời.
Điện thoại An reo lên cậu ấy bắt máy, An la lên:"Cái gì ung thư, cậu đang nói đùa à". Tôi bất giác hỏi:" Ai bị ung thư".
An xoay qua ngạc nhiên:" Cậu không biết Đăng bị ung thư hả".
Khoảng khắc ấy tôi như bất động, rồi vô tri la hét :" Cậu nói gì ung thư sao, sao lại bị ung thư". Tôi rút ống kim ra chạy vội rồi lẩm ba lẩm bẩm .An chỉ biết chạy rồi bảo tôi mau dừng lại.Tôi không nghe bất cứ âm thanh nào chỉ muốn chạy vội đến anh ấy, muốn thấy, anh ấy như thế nào. Tôi không biết giấu cảm xúc của mình như thế nào chỉ vừa chạy vừa khóc ầm lên ,lại lẩm bẩm tên anh đến nỗi ngất. Lúc ấy tôi chỉ nghe tiếng An đang la tên tôi.
Khi biết tin anh bị bệnh tim tôi như muốn xé ra làm đôi. Nó giống như con dao đâm từng nhát vào tim tôi, đau lắm, tôi sợ mất anh, sợ mất đi một người tôi yêu. Tôi trách cứ ông trời tại sao lại làm thế với anh ấy chứ.
Vừa tỉnh dậy , tôi lại nghe tiếng An khóc, tôi vỗ nhẹ bảo khônh sao tôi ổn. An bảo:" Mày cingx tôik mà nó cũng tội, tại sao vậy hai đứa bây tạo nghiệt gì mà lại thành như thế. Đăng nó không còn xong được nhều thánh nữa rồi Trúc ơi." Tôi nghe xong chỉ muốn lập tức chạy đến chỗ anh, tôi im lặng chẳng nói.
Đến ngày tôi xuất viện đến thăm anh thì cơ thể anh đã chằng chịt dây, đau nhìn anh chỉ biết rưng rứng nước mắt, nhìn bác gái khóc không thành tiếng ,tim tôi quặng đau, cố gắng bình tĩnh tôi dến gần dỗ an bác , gương mặt tôi lúc ấy hốc hát nhưng vẫn ráng gượng để chấn an bác, bác bảo:" Hay là con vào xem thằng Đăng như thế nào đi".Tôi nhẹ nhàng nói:"Dạ" rồi bước vào phòng.
Phòng anh ngập mùi thuốc , nhìn anh mà tôi đau không thể khóc, tôi bước đến ngồi cạnh anh:" Đăng à, anh ngủ lâu vậy, dậy đi em tới rồi, em tới rồi mà". Tôi bật khóc. "Tại sao lại chia tay chứ, anh như thế nào em cũng yêu mà, đừng bắt em phải nhìn anh như thế". Tôi bắt đầu vừa khóc vừa hát:" Anh hữa sẽ nhận ra...Đăng không phải anh thích bài này sao em hát rồi ,anh mau tỉnh cho em, Đăng". Lúc ấy cảm xúc của tôi lẫn lộn đến nỗi tôi ngất lịm đi.
Tôi thất thần ngày chỉ nhìn anh ấy qua cửa kính nhìn bác gái đau lòng mà khóc nghĩ đến việc anh không còn trên thế gian nữa thì tôi sẽ như thế nào. Đau lòng là thế , vậy mà anh ấy vẫn cứ bỏ rơi chúng tôi mà bước sang thế giới mới.
Anh ấy đi thật rồi, tôi đau không thể khóc mắt tôi vô hồn, tôi không thể tin được anh ấy đã đi , càng đau lòng thay khi những kí ức hạnh phúc ấy những ước ao ấy không thành sự thật mà giờ đây là tang thương, tôi gào khóc trên mộ anh , trách anh bỏ tôi, trách anh bệnh không giám nói, tại sao giấu tôi.
Sau hậu sự của anh ấy , tôi đến nhà anh dọn dẹp đồ của anh, thì bức thư anh viết bị rơi ra, tôiđax cầm lên và đọc:" Trúc này, khi em cầm bức thư này của anh có lẻ anh đã không còn trên thế gian nữa, em chắc còn đang hận anh, tại sao lại chia tay, anh cũng cảm thấy anh tồi, tồi với cảm xúc của em , anh xin lỗi. Em đừng đau lòng.Giá như hai ta không vô tình gặp nhau thì có lẽ em sẽ không phải nhớ anh là ai cũng không cần đau long nữa giá như....Hãy quên anh đi, hãy tìm người yêu em nhé.Cô gái của anh.Anh yêu em".
Tôi đã quỵ xuống mà bực khóc:"Em cũng yêu anh mà".