cô và anh là thanh mai trúc mã ,lớn lên cũng nhau
ba mẹ của anh rất thích cô ,anh còn hứa sau này lớn
sẽ lấy cô làm vợ lúc đó cô còn tưởng là thật . cô và
anh cứ như thế lớn lên ,bây giờ cô đã là thiếu nữ
nhan sắc mỹ miều ,anh cũng rất đẹp anh và cô
cũng đi với nhau rất đẹp đôi ví như sinh ra đã dành
cho nhau ,trời sinh một cặp .ngày tháng anh và cô
sẽ trôi qua nếu không có ngày đó , vì một lý do gì
đó mà cô phải du học ở pháp
,cô đi mà không từ biệt đã khiến anh
chịu đã kích lớn .anh đã đi tìm cô khắp nơi nhưng
vẫn chẳng thấy vì vậy anh đã từ bỏ mối tình thơ
ấu đó trong sự tuyệt vọng tột cùng ......
và rồi nhiều năm qua đi anh đã kết hôn và có một
mái ấm gia đình dường như anh đã sắp quên đi cô
thì .....
cô đã từ pháp trở về và muốn tìm lại hình bóng mà
cô đã yêu suốt bao năm qua nhưng khi cô vừa đặt
chân xuống khỏi máy bay thì đã nghe tin anh đã lấy
vợ và đã có một mái ấm , cô khóc không thành lời
cô muốn tìm và hỏi rõ nhưng anh giờ đây chẳng
gặp mặt cô nữa .... cô đau lòng đi tới chiếc cầu
và deo mình xuống sông ......
và sau khi cô mất ,trước nhà anh một bưu kiện gửi
đến lúc anh mở ra thì có một mảnh giấy và những
nét bút tròn chỉnh của cô thiếu nữ hai mươi tuổi
sau khi anh đọc xong bức thư liền chạy tới nhà cô
và thì thấy cô đã nằm trong quan tài anh
chạy tới từng giọt nước mắt tuông như mưa anh nắm lấy đôi bàn tay lanh giá của cô mà vừa khóc vừa nói những lời xin lồi vô nghĩa....
trong thư cô đã ghi rằng cô du học ở pháp và cô muốn rằng anh chờ cô 3 năm và rồi cô sẽ cùng anh lập mái ấm ,sau 3 năm cô chuẩn bị về nước thì bệnh tim của cô tái phát nghiêm trọng nên cô đã ở pháp điều trị ,cô vừa trị liệu được 1 năm thì cô không chờ nổi nữa mà muốn gặp anh ngay điều khiến cô thất vọng nhất là anh không còn chờ cô nữa và tấm thư cô gửi cho anh vì trục trặc nên đã không đến sớm như đã hẹn .
và rồi sãy ra kết cục bi thương