[Ngược]"Giờ xa nhau mới thấy lòng mình đau"
Tác giả: @LKNOV
Cứ gọi tôi là Lyn...
Tôi-Lyn vẫn như bao lứa trẻ bây giờ , điện thoại thông minh gần như là một thứ không thể thiếu trong cuộc sống .
Vẫn như mọi ngày , tôi đều đến trường như bình thường , một ngày ở trường khá tẻ nhạt , vì mọi thứ cứ lập đi lập lại chả có gì là mới mẻ cả . Hầu như cuộc sống của tôi đều xoay quanh những câu chuyện xảy ra trên trường.Với cả tôi và bạn trai vừa chia tay nhau . Tôi cảm thấy thật ngu ngốc vì tốn bao nhiêu là nước mắt vì một người tồi tệ như cậu ta vì cậu ta chỉ xem tôi là người thay thế . Tôi đã cảm thấy rất tuyệt vọng . Kể từ ngày chia tay , tinh thần tôi xuống hẳn , thẫn thờ mọi lúc mọi nơi . Sau khoảng 1 tháng chia tay . Tôi vẫn chưa thể quên được cậu bạn trai cũ ấy .Bạn bè tôi vẫn luôn nói với tôi với những câu quen thuộc " không lẽ mày định như vậy mãi à? " . Nhưng thật sự tôi vẫn chưa thể bỏ được những kỉ niệm giữa tôi và tên tồi tệ kia , tôi thật sự chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ mới . Tối đó tôi đang lướt facebook thì vô tình thấy được bài viết "đang hẹn hò" của bạn trai cũ và người yêu mới của anh ấy . Tôi dường như đã hiểu ra rằng tôi đã quá ngu ngốc rồi và thật sự đã tới lúc buông bỏ , khi ấy tôi đăng một story kèm với đồng chữ " có lẽ phải thật sự buông bỏ.." . Như thường lệ lượt xem của tôi rất cao đồng nghĩa lượt thả cảm xúc cũng không ít . Nhưng thường lệ sẽ toàn là người thân quen của tôi thả cảm xúc . Vì khóc quá nhiều nên tôi đã ngủ thiếp đi từ khi nào không hay biết .
Sáng dậy , tôi cầm chiếc điện thoại lên , thông báo của facebook liên tục vang lên , tôi vào story tối qua của tôi xem , vốn là định xem tên bạn trai cũ của tôi đã seen story của tôi chưa với hy vọng anh ta sẽ inbox cho tôi , đang lướt thì bỗng thấy một tài khoản rất lạ , tài khoản ấy thả cảm xúc haha rất nhiều . Tôi cảm thấy người này thật lạ , story buồn không quen biết gì tự dưng lại haha . Tôi vì vậy mà vô thức inbox cho tài khoản lạ ấy và hỏi :" Sao lại haha?" . Tới gần trưa thì cuối cùng tài khoản ấy cũng đã rep inbox của tôi rằng:" thích thì haha thôi".
Tôi cảm thấy người này thật kì lạ và có chút không bình thường . Đột nhiên người đó lại nhắn thêm một câu:" Đừng buồn nữa , ít nhiều gì cũng có thể chia sẽ với tôi , tôi có thể nghe cậu tâm sự" .
Đọc xong câu nhắn ấy , không hiểu vì sao tội liền bật khóc , chắc có lẽ vì cảm thấy được an ủi . Nhưng tôi vẫn thấy lạ nên rep lại cậu ta rằng :
- Nhưng cậu và tôi không quen biết gì nhau , sao tự dưng cậu lại như vậy?
Cậu ta rep lại :
- Vậy bây giờ chúng ta đã quen biết nhau rồi đó , cho phép tôi được làm bạn của câu nhé?
Không hiểu vì sao tôi lại đồng ý làm bạn với một người tôi không hề quen biết , có lẽ là vì cảm thấy được an ủi , nhưng thôi kệ , chắc sẽ không sao nếu thêm một người bạn như vậy nhỉ?
Và từ hôm đó , tôi và cậu ấy bắt đầu chat thường xuyên hơn , mỗi buổi tối đều hỏi thăm nhau đã ăn tối chưa và đang làm gì . Cũng vì vậy mà tôi cảm thấy như được lấp đầy chỗ trống trong lòng tôi . Gần như tôi cũng đã dần quên đi những đau buồn của người cũ từng mang lại , tôi cảm thấy giờ đây tốt hơn bao giờ hết . Cứ như thế tôi và cậu ấy dần trở nên thân thiết hơn.
Thật bất ngờ , cậu ấy lại cùng trường với tôi , nhưng lại nhỏ hơn tôi một tuổi , tức là học khối dưới . Kì lạ nhỉ , cùng học một buổi , ngày nào ra chơi cũng đi quanh sân trường , vậy tại sao lại chưa từng gặp mặt cậu bé này nhỉ?.... Và thế là tôi quyết định ngày mai đi học sẽ đi kiếm cậu ấy .
[Buổi ra chơi ngày mai] Tôi vừa bước ra khỏi cửa lớp thì đột nhiên có một cậu bé khối dưới đưa cho tôi một hộp sữa và nói rằng có người nhờ đưa giùm , tôi liền biết rằng hộp sữa này là của cậu bé luôn nhắn tin với tôi mỗi tối - Phong.
Tối về tôi đã nhắn với cậu ấy rằng:
- Hộp sữa hôm nay là của em à?
Cậu ấy đáp lại:
- Không em thì ai nhỉ hihi , sữa như nào , lạnh như vậy chị uống có được không?
-Không sao , sữa rất ngon , cảm ơn em - tôi vui vẻ đáp.
Và thế là nguyên ngày hôm đó tôi đã cười rất nhiều , tâm trạng cũng rất vui vẻ . Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện , tôi vô thức cười , chợt tỉnh tôi liền tự nói với mình rằng:" mày điên thật rồi Lyn à , chỉ một hộp sữa thôi mà sao lại như con điên thế này!".
Sáng hôm sau , Phong lại nhắn tin cho tôi :
- Hôm nay ra chơi gặp em nhé!
Tôi cảm thấy rất bất ngờ , khoảnh khắc ấy không hiểu sao tim tôi lại đập rất nhanh và mạnh , cảm giác thật kì lạ , tôi đã rất bối rối trả lời rằng:
-Ok , địa điểm cứ nhắn chị nhé.
Và thế là chúng tôi quyết định gặp nhau ở dàm ghế đá trước căn tin của trường . Trưa đó tôi đến trường , giờ ra chơi tôi đã cùng đám bạn ngồi ngay điểm hẹn , xui xẻo thay tôi lại quên đeo kính . Tôi đã nghĩ chắc sẽ không sao đâu , vì là cận nhẹ thôi. Nhưng nguyên giờ ra chơi hôm ấy tôi đã không gặp được cậu ấy . Cậu ấy đã thất hẹn sao?
Hôm đó về nhà tôi đã cảm thấy có hơi thất vọng . Ngay lúc tôi đang buồn thì bỗng nhiên cậu ấy nhắn tôi :
- Sao hôm nay ra chơi chị không ra chỗ hẹn?
Tôi bất ngờ rep lại rằng :
- Chị đã ở chỗ hẹn nguyên giờ ra chơi , nhưng lại không gặp được em , sao em lại thất hẹn?
Cậu ấy đáp nhanh:
- Em không thất hẹn , em không thấy chị thật mà.
Nhắn qua nhắn lại một hồi thì chúng tôi đã nhận ra 2 đứa đã đứng đối diện nhau nhưng lại không phát hiện ra nhau , vì tôi quên mang kính nhìn xa tôi lại không rõ . Còn cậu ấy vì bị đám bạn tôi che mất nên đã không thấy . Sau khi rõ mọi chuyện tôi vui lên hẳn , thật may vì cậu ấy không thấy hẹn.
Ngày mai tôi đến lớp , không hiểu sao cái đứa cá biệt lớp tôi - Al lại biết chuyện của tôi và Phong . Sau một hồi hỏi thì tôi đã biết được Phong và Al lại là anh em trong trường cùng với một vài đứa nữa . Rất nhanh sau đó nguyên lớp tôi đã biết chuyện của tôi và Phong , và mọi người lại đẩy tôi và Phong thành một cặp . Thật sự tôi không muốn gây rắc rối cho Phong nên đã phủ nhận lời đồn thổi của mọi người trong và ngoài lớp . Tôi vừa nốt câu phủ nhận thì lại nhìn thấy Phong ở đâu đó trong đám đông và tôi đoán chắc rằng Phong đã nghe những lời phủ nhận tôi vừa thốt ra . Không hiểu sao Phong lại trầm người xuống quay đi không một lời chào với tôi.Sau khi về nhà thật kì lạ nguyên buổi tối hôm đó tôi và Phong không hề nhắn tin . Mãi sáng hôm sau , Phong nhắn tôi một câu:
- Sao chị lại phủ nhận những điều mọi người nói?
Tôi vội đáp :
- Chị sợ gây rắc rối cho em , vì thế không muốn mọi người hiểu lầm.
-Em không cảm thấy phiền hay rắc rối gì cả , thực sự em đã rất buồn khi chị phũ nhận điều đó!- Phong tức giận rep.
Tôi bất ngờ , hỏi :
- Ý em là sao? sao lại buồn chứ?
Phong vội đáp:
- Chị còn không hiểu hả? em thích chị hiểu chưa.
Tôi cảm thấy không hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn ý , đang mơ à? "um , chị cũng thích em" và thế là 2 chúng tôi đã đến với nhau ♡.
Ngày đầu tiên chúng tôi quen nhau, thứ đầu tiên phải đối mặt đó là lời trêu chọc cực dai của bạn bè xung quanh , nhất là anh em của Phong(nhóm Al).
Chúng tôi gặp nhau vào giờ ra chơi , 2 đứa ngại tới nổi không nói nên lời . Và cứ thế chúng tôi vui vẻ bên nhau được 3 tháng . Sau 3 tháng chúng tôi xảy ra khá nhiều hiểu lầm , tất cả đều là do tôi . Điển hình lí do chính chúng tôi quyết định sẽ dừng lại là thế này... Càng về sau tôi càng biết thêm nhiều điều về Phong , tất nhiên cả quá khứ của Phong với người yêu cũ , tôi cảm thấy những người yêu cũ trước của Phong đều rất xinh đẹp , so với họ thì tôi thua xa , tôi trước giờ nghĩ rất nhiều , đã thế tôi cũng phải đối mặt với những lời bàn tán không tốt của những người xung quanh . Tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ có thể vượt qua cùng nhau , nhưng không . Sự kìm nén để lâu ngày càng lâu . Chạm tới giới hạn của tôi , tôi không thể chịu được nữa và quyết định sẽ nói lời chia tay với Phong không một lời giải thích . Khoảnh khắc ấy , Phong đã níu kéo tôi rất nhiều , nhưng tôi thật sự quá mệt mỏi rồi...Không thể chịu những lời so sánh khắc nghiệt từ những người xung quanh nữa .
-Em không quan tâm , chị chỉ cần mặc kệ họ là được mà? Không lẽ chị không yêu em à?- Phong tức giận nói. Tôi đáp :
- Em không sao , nhưng chị có sao! Chị thực sự không thể mặc kệ nổi khi hằng ngày những lời lẽ đó cứ lãn vãn bên tai . Chị không chịu nổi nữa rồi . Chia tay đi!
Phong lúc đó không nói gì nữa liền ôm tôi vào lòng. Tôi dường như cảm nhận được sự đau buồn của Phong , hai chúng tôi đã khóc rất nhiều . Và tôi bỏ đi về nhà , để mặc Phong ở lại .
Tôi cũng đau lắm chứ nhưng tôi không thể chịu nổi được nữa , tối hôm đó tôi khóc nhiều hơn bao giờ hết . Và cứ thế chúng tôi cứ nhìn nhau online nhưng cả hai đều im lặng không nhắn tin cho nhau . Thực sự cảm giác ấy rất đau ... Khi chúng tôi gặp nhau , cũng lướt qua nhau như người lạ , đau thật đấy.
Đang trong tiết học có một câu của giáo viên nói rằng :" Các em nên biết trân trọng những gì đang có , vì chỉ khi mất đi rồi các em mới thấy nó quan trọng nhường nào". Ngay sau câu nói ấy , hai hàng nước mắt tôi không thể kìm được mà cứ thế tuôn rơi. Lúc đó tôi dường như đã hiểu ra được Phong quan trọng với tôi biết bao nhiêu nhưng đã mất hết tất cả rồi... Phong bây giờ chắc cũng đã rất ghét mình... Vào tối hôm ấy tôi đã rất muốn nhắn , tôi cứ gõ phím , rồi lại xóa , không biết phải như nào với cậu ấy . Bổng dưng Phong nhắn rằng:
- Mình quay lại được không?
- Em nhớ chị
-Thật đó !
Tôi đã không kìm được nước mắt mà khóc , cảm xúc tôi lúc này như vỡ òa lên . Thật sự rất biết ơn Phong . " Cảm ơn em vì đã luôn yêu chị , cảm ơn em rất nhiều , chị yêu em!"
Tôi đã cảm thấy không thể mất Phong thêm một lần nào nữa... Tôi phải bù đắp cho Phong .
[ Hai tháng sau] Tôi và đám bạn cùng đi cổ vũ Phong và đội bóng đi thi đấu cho trường . Tôi đang đi mua nước thì vô tình đụng trúng một anh . Và anh ấy đã giúp tôi nhặt chai nước lên . Tôi đã cảm ơn và vội đến đưa nước cho Phong. Tối về đột nhiên tôi thấy được tài khoản của cái anh hồi sáng giúp tôi . Tôi liền addfriend anh ấy . Anh ấy chấp nhận lời mời kết bạn của tôi chỉ sau vài giây . Sau đó tôi và anh ấy đã nhắn tin với nhau cả tối về những khó khăn trong học tập mà bất ngờ cả hai đều gặp phải . Và cứ như thế tôi cảm nhận được sự đồng cảm từ anh ấy , rồi dần có tình cảm với anh ấy.
Tôi cảm thấy như vậy là rất tệ , tôi đã giấu diếm Phong tình cảm này của tôi với anh chàng kia . Tôi đã nghĩ vì tình cảm của tôi dành cho Phong không đủ nên mới có tình trạng tệ như vậy xảy ra , nên tôi quyết định sẽ nói với Phong về việc này.
Điều tất nhiên xảy ra ngay sau khi tôi nói , chúng tôi một lần nữa chia tay nhau... Sau khi chia tay , lạ thay tôi cũng không còn chút gì với anh chàng kia nữa . Vậy rốt cuộc bây giờ tôi đang làm gì vậy? Tôi cảm thấy dường như đã mất hết tất cả . Liệu lần này còn cơ hội cho chúng tôi không? Tôi nhận ra rằng cho dù có còn cơ hội , tôi cũng sẽ nhường cơ hội đó cho một người tốt hơn tôi. Phong đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi khi quen một người tệ như tôi , thật sự yêu thì tất nhiên tôi yêu Phong , nhưng chỉ là không đủ để Phong hạnh phúc.
Giây phút ấy , tôi chợt nhận ra rằng .... Chúng tôi thật sự đã mất nhau rồi , thật sự không thể nữa...Tôi không mong tôi và Phong sẽ quay lại , vì tôi biết một khi quay lại , tôi sẽ lại làm tổn thương Phong . Có lẽ tình cảm tôi giành cho Phong , sẽ nên chỉ là từ đằng sau mà thôi . Cất giữ tình cảm ấy trong lòng có lẽ... sẽ tốt hơn cho chúng ta. Cảm ơn vì đã đến với chị , cho chị những điều thú vị mới mẻ , cảm giác được trân trọng và yêu thương . Cảm ơn em vì tất cả và..... Xin lỗi em vì tất cả...
Phải thật hạnh phúc nhé , cậu bé không còn là của tôi - Phong.
_HẾT_
Câu chuyện của tôi là vậy đấy , cảm ơn các bạn đã giành thời gian đọc tác phẩm này . Mình muốn nhắn nhủ với các bạn ở mọi độ tuổi rằng :" Cố lên các bạn nhé , những gì đang có thì hãy trân trọng nhé , đừng để mất nhau rồi mới cảm thấy hối tiếc .... Cơ hội chỉ có một , vụt mất rồi sẽ không tìm lại được đâu ". Mong các bạn hạnh phúc !
" Giở xa nhau mới thấy lòng mình đau"
Mình là LKNOV , người sẽ luôn bên cạnh bạn , tin mình đi , buồn phiền gì mình sẽ bên cạnh bạn . Love you my love.