Qua rất nhiều thế giới tôi vẫn nhớ anh. Tôi cảm thấy mình sống thế này thật buồn, thật chán, thật không muốn sống nữa.
Khi còn sống tôi là một con người dưới đáy xã hội từ nhỏ đã mất cha mẹ. Sau đó tôi được chuyển vào cô nhi viện với số tiền ít ỏi khi đó tôi chỉ có 7 tuổi thôi. Như thế là nhỏ nhỉ?
Cô nhi viện không như những j tôi nghĩ nó là nơi của những đứa trẻ xấu số. Sau những khủng hoảng tôi trải qua thì tôi lại càng kinh dị hơn. Tôi phải làm những việc rất chi là nặng nề. Tinh thần tôi ngày càng sa sút. Thật mệt mỏi. Trải qua những lúc bị mắng, bị đập, chửi rủa, thì tôi càng ngày càng co vào thế giới của tôi. Không muốn giao tiếp gì nữa.
Vẫn đi học bình thường thôi. Giống như những gì lúc tôi vẫn còn gia đình. Sáng đi học, chiều về. Đó là thứ tôi trải qua hàng ngày. Bạn bè ngày càng xa cách. Tôi nhớ quá. Nhớ gia đình tôi quá, thật mong ba mẹ trở lại. Tôi khóc rồi nhưng ba mẹ tôi có dỗ tôi đâu. Có ai nói chuyện an ủi tôi đâu. Thật buồn.
Cuộc sống cứ thế tiếp diễn. Càng lớn càng làm nhiều việc và tôi cũng phải đi làm thêm để có tiền chi tiêu. Cho đến năm 15 tuổi, tôi gặp anh ấy.
Một con người năng động nhưng có phần ngu ngốc. Lúc đó thực ra là do anh ý ném chiếc giầy vào tôi, còn tôi đang định đứng dậy đi về để đi làm thêm thì nó ở ngoài của bay vào đập chân tôi. Đau lắm. Nhưng vẫn giữ nguyên khuôn mặt vì tôi cảm thấy dù gì thì cũng có chuyện j đến đâu mà chỉ đau thôi mà.
Khuôn mặt kia là sao, ánh mắt ý có ý j, sao cứ phải trông hoảng hốt thế. Thật ngốc. Trong lúc nghĩ thì anh ấy đã chạy đến nơi. Gì chứ hỏi thì cũng hỏi xong rồi tôi còn phải đi làm sao cứ bắt đi ăn tạ tội thế. Thật mệt với anh ý. Cuối cùng thì cũng ko có cơ hội từ chối. Lúc này tôi mới thấy anh ấy thật giàu. Nhưng ngu quá nhỡ bị lợi dụng thì sao. Thôi kệ đằng nào cũng ko liên quan đến mình. Đó là bữa ăn đầu tiên của tôi với anh ấy và cũng chỉ nghĩ rằng sẽ không gặp lại đâu. Hôm nay chẳng may gặp phải thôi chứ không tôi đã gặp suốt rồi.
........Điều đó là không đúng khi ngay ngày hôm sau, vừa vào cổng trường đã gặp lại " hi " chưa j đã nghe tiếng anh ấy rồi. Thật ko muốn nói. Cứ thế lúc nào tôi cũng nhìn thấy anh ấy. Lúc thì hành lang, lúc thì ở sân, lúc thì ở phòng giáo viên hoặc chỉ cần ngó ra lớp, dù đi vệ sinh cũng ko thể ko gặp. Mà mỗi lần gặp anh ấy đều say hi .... tôi lúc ấy chẳng biết làm j hơn ngoài nhìn anh. Thực sự càng ngày nhìn càng đần. Tôi nói tôi ý.
Chuyện ấy cũng sảy ra liên tục. Sau tầm một năm tôi đã bắt đầu nói chuyện với anh ý nhưng cũng chỉ kiểu gặp nhau chào hỏi tí thôi. Cuộc nói chuyện càng ngày càng thân sau đó tôi càng ko biết phải dừng thế nào.
Năm 18 tuổi, anh ấy biết mọi chuyện của tôi, anh ấy như là một con người khác vậy. Ánh mắt thật sắc, thật lạnh lùng. Dù vậy đối với tôi ảnh vẫn hiền một cách ngu ngơ. Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh như vậy, thật rất ngạc nhiên.
Vài tuần sau cô nhi viện tôi ở bị dỡ bỏ hoàn toàn và chuyển sang nơi khác sống nhờ để xây lại. Tôi cũng nghi ngờ ảnh nhưng khi nhìn anh ấy thì tôi biết chắc rồi. Là thật rồi.
Bây giờ tôi mới nhận ra, hoá ra anh ấy ở gần lại làm cho tôi thấy đổi nhiều đến thế. Thay đổi cuộc đời của tôi rồi. Không bị ép buộc vì giấy tờ của mình, tinh thần không bị căng thẳng nữa. Dễ chịu thật.
Tôi vẫn làm thêm và thuê thêm một nhà trọ để ở qua ngày. Dù gì thì sắp hết cấp 3 rồi, học hết xong đằng nào cũng ra khỏi cô nhi viện thôi.
Còn anh ấy ngày càng hay ở gần tôi hơn, giờ đây tôi kiểu rất phụ thuộc vào ảnh. Thật sự cảm giác này rất sợ đối với tôi bởi nếu mất đi thì tôi sẽ lại trở về con người lúc trước. Con người ai chả thế, nếm được mật ngọt rồi thì sao từ bỏ được.
Tôi hình như động tâm rồi. Sao giờ..!!! Bây giờ cứ ở gần là tôi lại ngại, để ý, tim đập nhanh, suy nghĩ như dở r sao ý. Điên mất.
Sắp đến giờ thi rồi, tôi đã ôn rất chi là kĩ rồi. Đừng đánh đồng tôi với người khác dục yêu vào thì vẫn phải học. Tương lai tôi mà.
" Tôi thích anh " Đó là câu nói sau khi thi xong tôi đã nói với anh. Khi đó anh ấy thật rạng rỡ, nụ cười thật ngọt ngào. Anh ấy thích tôi, anh ấy đồng ý rồi !!! Hẹn hò với tôi ý!!!
Tôi vẫn nhớ, lúc đó tôi cười, môi không ngừng nhếch lên.
Đó là lúc tôi chết đi.
Giờ đây tôi sắp thật sự chết tâm rồi. Môi tôi cười nhưng lòng sắp không chịu nổi rồi.
Cuộc sống sinh động, em có lí do để sống nhờ thế giới có anh. Thế giới không có anh em biết sống sao đây.
" Tần Anh, em đừng có bịa cho câu chuyện của chúng mình được ko "
" Cuộc sống chúng mình hạnh phúc lắm mà "
" Đâu có em chỉ thay đổi đầu và cuối câu chuyện thôi mà "
" Thôi đc rồi, em xin lỗi tí nữa em sửa được hông "
" Hazz, được rồi. Nhớ đấy nhé "
" ukm, Chồng iu Kiều Trạch của em. Moa moa "