Như mọi ngày bình thường, tui vẫn đi học và trải qua những ngày nhạt nhẽo, và rồi hôm đó. Cô giáo thông báo có học sinh mới, cũng ngày hôm đó lần đầu gặp em và cũng trở thành mối tình đầu của tôi, dáng dốc nhỏ bé, khuôn mặt ngây ngô tinh tú. Từ khi em nhập học, lúc nào cũng có đám con trai luôn dõi theo và trêu chọc em. Vì tội học khá kém nên cô bắt em phải dạy kèm tui, em không thể ngờ lúc đó tôi hào hứng thế nào đâu
Trải qua biết bao ngày học cùng em, tôi lại thích em nhiều hơn. Có 1 lần tui hỏi em;
- Cậu thích kiểu người đàn ông thế nào?
- Tui thích người đàn ông trưởng thành, siêng năng và mạnh mẽ có thể bảo vệ tui mọi lúc
Sau từ ngày hôm đó, tôi luôn đưa đón cô ấy đi học, luôn có mặt mỗi khi cô ấy cần, luôn theo bên cô ấy khi cô ấy buồn. Và cứ như thế, 1 học kì qua, cô ấy vẫn kèm tui học. Nhưng rồi 1 hôm, 3-4 ngày cô ấy không đi học, tui lo lắng và chạy qua nhà cô ấy để xem tình hình. Thế là tui biết được chuyện bố cô ấy là 1 người mê cờ bạc, luôn đánh đậm mẹ con cô ấy, nên cô ấy phải chuyển trường liên tục. Cô ấy nói:
- Tôi phải chuyển trường rồi, cậu phải học hành chăm chỉ khi không có tôi bên cạnh, và nhớ cậu đừng đi đánh nhau nữa
Nói xong, cô ấy ngay lập tức đã oà khóc. Tui không thể làm gì, ngoài ôm cô ấy vào lòng và dỗ dành cô ấy
Rồi cứ thế, tôi mất liên lạc với cô ấy, tôi lại quay trở về những cuộc sống nhạt nhẽ, tôi cũng không học đại học mà suốt ngày cứ theo đám bạn vui chơi. Một hôm tui nghe được cô ấy đang là sinh viên năm 2 tại trường đại học Bắc Kinh
Khi nghe tin đó, ngày nào tôi cũng ra sức học tập để vào trường cô ấy đang theo học, và thế là tui đỗ đại học
Khi dọn hành lí vào kí túc xá, tôi liền đi tìm cô ấy khắp nơi, khi thấy cô ấy ở trong thư viện trường, tôi đã không kìm được lòng mà chạy tới ôm cô ấy, cô ấy cũng khá bất ngờ khi gặp lại tôi. Cô ấy nói
- Tại sao cậu lại ở đây?
- Tui cố gắng vào trường này là vì cậu đấy, cậu thế nào rồi có khoẻ không, hay tôi bao cậu đi ăn nha!
- À thôi, tôi có bạn trai rồi, lát nữa tôi có hẹn với anh ấy
Khi nghe cô ấy có bạn trai tôi khá là thất vọng, nhưng không sao có thể thấy cô ấy mỗi ngày là tui hạnh phúc lắm rồi. Nói chuyện một hồi, thì tôi với cô ấy đã đưa số liên lạc cho nhau, và cũng biết bạn trai cô ấy trong đội bóng đá của trường, rất nổi tiếng trong trường
Chúng tôi cứ như thế và gặp nhau hằng ngày, chỉ là cô ấy sinh viên năm 3 còn tui sịn viên năm nhất
Có một hôm cô ấy gọi nói với tôi
- V...vương...Hoàng Tự...
- Cậu bị làm sao mà khóc, bây giờ cậu đang ở đâu, mình tới ngay
- T...tôi đang ở sau công viên trường
- Được rồi, cậu ở đó tôi sẽ tới liền
Khi tới đó, đập vào mắt tôi là cô gái nhỏ bé ngồi khóc, tui chạy lại hỏi thăm và vỗ về cô ấy, biết được bạn trai cô ấy có người khác. Càng nghe tui càng đau lòng, khóc xong cô ấy ngủ thiếp trên người tui, tui đã phải ẫm cô ấy về kí túc xá nữ với bao nhiêu ánh mắt nhìn
Thời gian cứ thế trôi qua cô ấy cũng đã chia tay với thằng bạn trai khốn nạn đó. Vào sinh nhật cô ấy, tôi đã gọi
- Chúc mừng sinh nhật cậu, Triệu lộ lộ. Cậu có muốn gì không? Tui tặng cho cậu, hay là cậu muốn ăn gì tui bao
- Hôm nay, không được rồi, vì hôm nay tui đang bệnh, nếu không bệnh thì tôi đã muốn đi xem pháo hoa cùng cậu rồi
- Cậu có bị sao không, hay tôi đi mua thuốc cho cậu
- Không cần đâu, tôi cảm ơn, thôi tôi tắt máy đây, mai gặp cậu sau
Tôi nghe thế liền mua, rồi lên sân thượng bắn pháo hoa. Rất nhiều người ở dưới sân trường cùng nhau xem và hát cho nhau
Sau đó có vài người đã tỏ tình với nhau, tôi cũng muốn hét lên nói với cậu rằng:" Triệu Lộ Lộ tôi thích cậu, tôi thích cậu rất nhiều" nhưng tôi không đủ dũng cảm để nói, nếu nói rồi tôi không biết là sẽ ở bên cậu suốt đời hay không thể làm bạn như trước với cậu
Và cứ thế thời gian trôi qua thật dài, tôi đã thành 1 đôi với cô ấy, chúng tôi còn dọn vào sống chung 1 nhà để tiện chăm sóc cho nhau. Tui phải bỏ đi công việc hiện tại để chăm sóc cho cô ấy, cũng như bao cặp đôi khác chúng tôi cũng có những cuộc cãi vãi, rồi lại phải hoà thuận bên nhau, nhưng có lẽ chúng tôi cũng không quan tâm nhau như trước, càng ngày càng xa cách lạnh lùng, không mặn nồng như trước
Có lần tôi đi quán bar với bạn vì uống quá say nên tôi đã tâm sự với đám bạn
- Nếu như ngày hôm đó tôi không gặp Triệu Lộ Lộ thì như thế nào
- Cậu nói gì thế chẳng lẻ cậu hối hận khi quen cô ấy sao
- Nếu lúc đó tôi không tỏ tình với cô ấy thì giờ tôi đã có công việc như ý muốn cũng không phải sống bằng tiền của cô ấy. Hối hận ư, cũng có 1 phần đúng
Những lời nói ấy, Lộ Lộ đã nghe không sót 1 câu, vì quá say nên Vương Hoàng Tự không biết cô đang ở đây. Cứ thế cô đưa anh về nhà. Sáng hôm sau, anh dậy mơ mơ màng màng thấy cô đang ngồi anh hỏi
- Là hôm qua, em đưa anh về sao, cảm ơn em
- Vương Hoàng Tự, hôm qua em biết hết rồi. Anh hối hận khi quen em
Anh hoảng hốt, bật dậy chạy tới cô nắm tay và xin lỗi
- Lộ Lộ không phải đâu, hôm qua anh say nên nói xằng bậy nên đừng tin
- Người ta nói con người khi say là thật lòng nhất
- Anh xin lỗi, hãy tha thứ cho anh, anh không biết em cũng đang ở đó
- Nếu không phải tại em, thì bây giờ anh cũng có cuốc sống như mơ ước rồi
Cô cười đầy chua xót nói
- Không phải lỗi do anh, mà tại em đã ràng buộc cuốc sống của anh
- Anh xin lỗi, anh không cố ý
- Em nghĩ mình nên chia tay đi
Dù anh có xin lỗi thế nào, cô vẫn vẫn đồng ý chia tay, rồi cứ thế 2 người đã không còn gì dính liếu với nhau
5 năm sau
Anh đang ở nhà như mọi ngày, sau đó có người tới giao thư anh xem từng cái phát hiện, cô sắp kết hôn và mời anh dự tiệc cưới, anh vẫn ngẩn ngơ, không tin vào mắt mình
Cuối cùng cũng đến ngày thành hôn, anh nhờ bạn bè đuổi hết nhưng người trong phong chờ cô dâu, chỉ con lại còn anh và cô, anh nói
- Em mặc váy cưới rất đẹp, cuối cùng anh cũng thấy dáng vẻ tuyệt đẹp này của em
- Anh vẫn còn độc thân à
- Từ khi khia tay em anh không còn quen ai nữa. Em biết không được gặp và quen biết em là điều anh cảm thấy tự hào nhất
Đôi mắt của anh và cô cũng chưa nước mắt và ửng đỏ. Anh nói một cách đầy dịu dàng
- Cảm ơn em Lộ Lộ, vì đã ở bên anh 10 năm, cũng cho anh biết thế nào là tình yêu, cũng làm anh trưởng thành hơn, không còn bồng bột như trước
Hai người cứ thế im lặng trong vài giây, bỗng anh nói
- Dáng vẻ của em thật đẹp, chỉ tiếc là không còn thuộc về anh
- Anh chúc em có một cuộc sống tốt và một người chồng luôn yêu thương em_ anh nói
Hôn lễ đã bắt đầu, cô dâu từng bước lên cử hành hôn lễ, Vương Hoàng Tự nhìn cô với ánh mắt vô cùng triều mến pha một chút đượm buồn
___________________________________________________
Triệu Lộ Lộ mãi sau này cũng không biết Vương Hoàng Tự đã vì cô mà đốt một đêm pháo hoa tuyệt đẹp, trong đêm đó đã thành hoàn cho nhiều cặp đôi, chỉ tiếc là không có anh và cô