Cô giật mình thức giấc giữa đêm khuya, đôi mắt ướt đẫm và vô hồn dường như đang suy nghĩ về một chuyện gì đó.
Đêm hôm ấy hình như cô đã thức trắng.
Ngày hôm sau khi gặp anh tuy có rất nhiều lời muốn nói nhưng cô chỉ khẽ cười rồi ngồi xuống bên cạnh.
Anh nhìn nét mặt thân quen ấy nhưng lại thiếu vắng đi cái gì đó khiến lòng anh khó chịu lạ lùng.
Họ ngồi lặng yên bên nhau mà không nói lời nào đến khi anh cất tiếng hỏi.
" Hôm qua em ngủ không ngon à? "
Cô thẫn thờ rồi giật mình đáp lại anh bằng một giọng nghẹn ngào.
" Chỉ tại em bị mất ngủ vì thức hơi khuya thôi. "
Một câu nói dối lòng mà cô nói ra chỉ để anh không thắc mắc thêm.
" em...em không muốn tiếp tục nữa hay mình dừng lại được không anh."
Nghe câu nói đó, anh bàng hoàng.
" sao lại chia tay, anh không muốn."
" em...em không thương anh nữa vậy thôi. "
Nói rồi cô tháo chiết nhẫn đặt xuống ghế rồi đứng dậy rời đi mặc kệ anh với nhìu câu hỏi và khuôn mặt đầy suy tư.
Suốt dọc đường về nhà anh đã gọi cho cô rất nhiều mà cô không nghe máy, có lẽ cô sợ phải giải thích cho anh những điều mà cô không muốn chia sẻ.
Về tới nhà cô đã khóc rất nhiều, cô không biết mình làm vậy là đúng hay sai.
Nhớ lại những kĩ niệm tươi đẹp cùng anh, cô không khỏi nhói lòng mà trách móc ông trời vô tâm, sao lại không để cô có được hạnh phúc, hay do kiếp trước cô lm nhìu việc sai trái mà kiếp này cô lại bị dày vò như vậy.
Còn gì đau lòng bằng một cô gái yếu đuối lại không thể có được hạnh phúc, gia đình mang nhiều đau khổ mà mẹ lại không tin tưởng cô.
Cứ như cả thế giới quay lưng với cô chỉ sau một đêm vậy. Bây giờ ngay cả người cô yêu thương cô cũng phải tự mình buông bỏ cắt đứt tơ duyên.
Cô đã trốn trong nhà hơn một tuần mới ra khỏi nhà vì sợ gặp anh
Rồi sau đó cô nghe tin anh đã chuyển nhà về ở cùng ba mẹ.
Cũng đã ba năm kể từ ngày anh rời đi. Hôm đó trong một bữa tiệc của bạn thân, cô gặp lại anh, anh vẫn như xưa vẫn ánh mắt đầy triều miến và dịu dàng nhìn cô, cô cũng đã uống rất nhiều đến nổi không nhận ra anh
Khi tiệc tàn anh đã đi theo và xin được chở cô về nhà.
Đêm hôm đó họ đã ở cùng nhau vì cô say mà đã cùng anh làm chuyện đó.
Sáng hôm sau khi cô đã tỉnh táo và nhận ra anh thì mọi chuyện cũng đã xảy ra. Anh bị cô gọi dậy bằng một cái tát trời giáng.
Cô vừa khóc vừa trách móc anh.
" tại sao anh làm vậy với em, sao anh lại ở đây."
Anh cười bằng nụ cười mãn nguyện mà đáp.
" chả phải hôm qua em nói nhớ anh muốn anh ở lại với em sao."
Cũng chả đợi anh giải thích gì nhiều cô đã ném quần áo anh đi và đổi anh ra khỏi nhà.
Sau hôm đó anh đã mặt dày mà đeo bám cô mỗi ngày.
Một ngày nọ người cô bầm tím mặt mày tái nhạt khi ba dượng cô đến thăm.
Anh đứng từ xa nhìn thấy cô thơ thẫn đứng dưới mưa mà không bước vào nhà, rồi đến khi anh chạy tới nơi cô đã ngất đi từ khi nào.
Anh bế cô về nhà mình nhưng khi thay đồ cho cô nước mắt anh không kìm được mà tuông ra nức nở.
Từng vết bầm và cào cấu trên người cô đỏ máu khiến lòng anh đau nhói và tim như bị ai đó bóp chặt.
trong cơn hôn mê cô không ngừng thét lên.
" đừng mà..đừng...cho con xin đi." khiến anh nghe mà xót lòng.
Trong thời gian cô hôn mê anh đã nhờ người quen tìm hiểu về gia đình của cô cũng như là bố dượng cô, không quá 2 ngày anh đã hiểu lý do khiến cô như vậy.
Khi cô thức dậy anh đã ôm chặt cô mà khóc vì anh hiểu được những gì cô đã phải trải qua, nỗi đau cô phải gánh chịu cũng hiểu được lý do trước đó khi cô rời xa anh ( không phải cô không còn yêu anh mà vì trước đó 2 ngày cô đã bị bố dượng hãm hiếp khiến cô cảm thấy mình không xứng với anh nữa ).
Cô tỉnh lại vẫn còn bàng hoàng và hoảng sợ thì anh đã cầu hôn cô với chiếc nhẫn khi xưa cô vứt bỏ.
Nước mắt cô rơi vì súc động khi anh đã biết được quá khứ đen tối đầy dơ bẩn ấy nhưng không ghét bỏ mà còn cầu hôn cô.
Giọng điệu nhỏ nhẹn yếu ớt cô hỏi lại anh.
" anh không để tâm quá khứ của em sao."
" sao anh lại để ý chứ."
anh cầm tay cô rồi thủ thỉ
" quá khứ đau thương xin để anh bù đắp, anh xin lỗi vì quá khứ của em anh không ở bên để bảo vệ em nhưng anh hứa tương lai anh sẽ không để em chịu bất cứ tổn thương nào nữa."
Sau khi cô hoàn toàn bình phục anh đã đưa cô đến một thành phố khác để sinh sống và kết hôn.
Nhưng anh cũng không muốn bỏ qua cho kẽ làm tổn thương người yêu anh nhiều như vậy.
Anh đã âm thầm nhờ người giúp đỡ đưa bố dượng cô đến một nơi xa xôi không có bóng người mà chỉ có mỗi rắn sinh sống.
Anh biết rằng sẽ không ai có thể sống nổi ở đó quá một tuần, ông ta sẽ bị dày vò cho đến chết mà không một ai hay biết, để ông ta tự sinh tự diệt với tội lỗi mà ông gây ra cho cô