(Tôi từng ước gì mình chưa từng được sinh ra và cũng đã kết thúc cuộc đời của mình nhưng thất bại)
Tại sao ư? Vì tôi cảm thấy cô độc và mệt mỏi! Tôi là cô gái khát khao có một cuộc sống bình thường như bao người. Bởi đối với tôi, cuộc đời là chuỗi ngày bi kịch không lối thoát: suýt chết khi chưa được chào đời, đó không phải sự cố mà là do ba mẹ không muốn có thêm tôi, bị gia đình bỏ rơi và phải sống với bà, chịu cảnh nghèo khổ, thiếu thốn cả tình yêu thương lẫn vật chất. Sau đó tôi đã được lên thành phố ở cùng ba mẹ, ngày ngày chứng kiến họ ngoại tình rồi đánh nhau. Vậy nên việc ly hôn là điều tất yếu trong mối quan hệ này! Rồi một lần nữa, tôi lại về quê và trải qua một tuổi thơ đầy ám ảnh. Khi đi học thì bị bạn đánh, lăng mạ, sỉ nhục. Còn về nhà thì bị bà ngoại đánh vì tôi càng lớn thì vẻ ngoài càng giống ba tôi…
Đó là những ký ức tăm tối về quá trình trưởng thành của tôi - hết bất hạnh này rồi đến bất hạnh khác.
Đau khổ ?
- Có chứ!
Trầm cảm?
- Có chứ!
Gục ngã ?
- Có chứ!
Tự sát ?
- Có! Nhưng ánh sao hy vọng đã thắp lên cuộc đời tôi. Giờ đây tôi khao khát được sống hơn bao giờ hết! Và tôi muốn nói với các bạn rằng “các bạn đã và đang hạnh phúc, ít nhất là hạnh phúc hơn tôi!”
Vì sao ư? Vậy hãy đọc và cảm nhận chi tiết về cuộc đời tôi.
Tôi là đứa con gái út trong nhà, là đứa con ngoài ý muốn của ba mẹ vì họ đã có hai chị và một anh rồi. Sáng hôm mẹ tôi vào phòng phá thai, bà ngoại đã kêu cửa và cản mẹ lại. Một thời gian sau tôi ra đời. Tôi không biết lý do tại sao, khi chỉ mới một tháng tuổi mẹ đã đưa tôi cho bà ngoại ở dưới quê nuôi. Tôi cai sữa mẹ từ rất sớm và mẹ không chu cấp tiền nuôi tôi. Bà thì nghèo, không làm ra tiền, thế nên chỉ có thể cho tôi uống nước cháo thay sữa, lâu lâu sợ thiếu chất thì cho uống sữa heo. Nhớ ngày ấy, mỗi khi mưa xuống, tôi vui vẻ chạy lấy thau hứng nước mưa vì nhà bị dột. Hay trong bữa cơm, chỉ những món rau chấm kho quẹt thôi mà tôi ăn “khen lấy khen để”, vì khi ấy đối với tôi một cái bánh chuối chiên là thứ vô cùng xa xỉ. Dù sống trong điều kiện vất vả như thế, tôi vẫn không ca than, không đòi hỏi ngoại vì tôi biết bà đã cố gắng hết sức rồi. Nếu không có bà, việc tôi có mặt trên đời này e là không được. Vì vậy tôi luôn thầm biết ơn bà nên luôn rất hiểu chuyện dù còn khá nhỏ tuổi.
Đã mấy năm rồi ba mẹ không về quê thăm tôi, nên bà đã quyết định dẫn tôi lên thành phố thăm họ. Tôi vui lắm! Khi vừa đưa tôi cho ba mẹ, bà ngoại về quê liền vì sự bất tiện nào đấy tôi không rõ. Sau khi về đến nhà ba mẹ, tôi mới nhận ra sự thật nghiệt ngã đầu tiên trong đời mình: trong khi tôi ở nhà mưa dột, liên tục cúp điện và ăn những món kho quẹt, cháo trắng, rau luộc kia thì các anh chị lại được ở máy lạnh, mặc đồ đẹp, xem đĩa CD, ăn thức ăn ngon. Tôi lặng thinh! Niềm vui vụt tắt! Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được sự bất hạnh của mình. Tuy nhiên, suy nghĩ đó nhanh chóng biến mất vì cố chấp rằng người lớn có nỗi khổ riêng. Tôi bèn qua phòng anh chị, chủ động xin cho xem CD cùng. Và, điều tôi nhận lại là sự lạnh lùng cùng hành động đuổi tôi ra. Lúc ấy, tôi vô cùng hụt hẫn, tôi cứ nghĩ: “Lâu ngày không gặp học sẽ yêu thương , quan tâm tôi hơn chứ?”. Trong cơn tuyệt vọng, tôi quanh quẩn tìm về ba mẹ, hy vọng rằng họ sẽ quan tâm, trò chuyện cùng tôi. Thế nhưng họ chỉ đáp với ngữ điệu phiền hà rằng: “Con đi chỗ khác chơi đi!”. Giây phút ấy, tim tôi thắt lại, vì sự lạc lõng này. Tôi chết lặng ngồi trong góc nhà.
Trong sự cô đơn và tủi thân ấy, muôn vàn câu hỏi cứ dồn dập xuất hiện trong tôi:
- Sao ba mẹ lại sinh con ra?
- Sao lại không bên con?
- Con cũng muốn được yêu thương như các anh chị!
- Con muốn được ăn thịt mỗi ngày
- Muốn có ba mẹ quan tâm yêu thương con
- Con cũng là con của ba mẹ mà! Tại sao lại làm thế với con! Tại sao?
Khi ấy tôi không thể giải đáp những câu hỏi đó; nhưng giờ đây tôi đã có câu trả lời cho riêng mình. Chỉ vỏn vẹn một câu duy nhất “vì tôi là người ngoài”. Họ chưa từng xem tôi là gia đình, là một phần của họ. Ngay từ đầu đã thế rồi!
Sau chuyến đi thăm ba mẹ ấy, tôi đã không còn là cô bé vui vẻ, lạc quan mà thay vào đó là một cô bé nhăn nhó, khó chịu , lầm lì, ít nói. Tôi không biết mình sống về điều gì nữa! Khi tôi chưa thật sự cảm thấy ổn về tinh thần thì lại tiếp tục bao biến cố khác kéo đến cuộc đời tôi.
Còn tiếp…