#Đoản
Mùa xuân năm 2005, Tiểu Tuyết bị bắt cóc đến một vùng hẻo lánh ở ngoại ô thành phố. Một cô nhóc chỉ mới 5 tuổi thì hiện thực đó chính là một giấc mơ kinh hoàng. Cô bé bị nhốt trong một hầm ga đầy bóng tối và lạnh lẽo. Cô chẳng được ăn uống tử tế, xung quanh chỉ toàn gián và chuột.
Những tưởng cuộc sống của đứa bé gái sẽ chìm trong bóng tối của địa ngục thì một người đã đem đến ánh sáng và sức sống cho cô. Là anh! Anh chính là thiên thần mà Thượng Đế ban phát cứu rỗi linh hồn cô ra khỏi cảnh tối tăm.
Cô lúc đó chỉ nghe được một câu duy nhất
- Ai dám động vào em ấy!
Và thế xảy ra ẩu đả. Anh ấy bị thương rất nặng nhưng vẫn lấy thân mình che chở cho cô. Đến khi cả hai thập tử nhất sinh thì may thay cảnh sát đã đến. Sau này cô mới biết anh ấy tên là Lập Thành, lúc xông vào cứu cô chỉ có 10 tuổi mà thôi.
Mùa hè 2007. Cô 7 tuổi, anh 12 tuổi.
Trên cánh đồng cỏ bát ngát, chiều hoàng hôn buông xuống trên mỗi cánh đồng. Hai đứa trẻ ngồi tựa vào nhau bên góc cây, thủ thỉ. Giọng cô bé ngọt ngào vang lên
- Anh Lập Thành! Vì cái gì mà năm đó anh lại cứu người không quen biết như em dù biết trước không đánh lại được bọn chúng?
Cậu bé nhẹ nhàng xoa đầu bảo
- Không vì cái gì cả. Chỉ là vì em!
Tiêu Tuyết chu môi nói
- Anh đúng là tên ngốc.
Lập Thành cười và im lặng không nói gì.
Mùa thu năm 2010. Cô 10 tuổi, anh 15 tuổi.
Cô gái cầm trên tay đóa hoa hồng, đứng trước một ngôi nhà đơn sơ, trước mặt người con trai quen thuộc hồn nhiên nói
- Sau này anh sẽ làm chồng em chứ?
Chàng thanh niên ấy chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, đưa tay đón lấy đóa hồng đỏ, nói
- Em còn nhỏ, để lớn lên rồi hãy tính nhé!
- Hứ! Anh đúng là không biết trân trọng tiểu bảo bảo đáng yêu này! Sau này anh sẽ hối hận cho xem!
Mùa đông năm 2015. Anh 20 cô 15.
Bây giờ cô đã trở thành cô thiếu niên rạng rỡ và đầy sức sống. Còn anh là một bác sĩ thú y đẹp trai và ấm áp.
- Em thích anh!
Chàng trai vẫn làm hành động ấy như cách anh làm với cô ngày xưa. Vẫn câu nói quen thuộc
- Em chưa đủ trưởng thành để hiểu tình yêu đâu. Lo học đi!
- Anh lại từ chối em rồi. Thật đáng ghét!
Tiểu Tuyết hất bàn tay Lập Thành ra sau đó xoay mình chạy đi. Trên má hai hàng nước mắt lăn dài, từng giọt, từng giọt rơi xuống. Vừa đi vừa nói
-Đúng là tên ngốc. Tên ngốc!!!
Hôm đó trời đỗ mưa và ngày hôm sau anh đã không thể nhìn thấy dáng vẻ của cô quấn lấy anh nữa. Bởi cô đã cùng gia đình chuyển đến thành phố sống và không bao giờ quay lại đây.
Anh thở dài, trong thâm tâm, lòng buồn nặng trĩu
- Đi rồi tthì cũng tốt....
Năm cô 20, anh 25
Anh gặp lại cô trong một quán cà phê. Hai ánh mắt vô tình chạm nhau. Lập Thành né tránh nhưng trong lòng có gì đó vui mừng vì cô vẫn sống tốt. Tiểu Tuyết rất là không vui vì anh dám né mình vì thế cô đã làm một chuyện rất chi là táo bạo. Cô đã tỏ tình anh.
- Anh giai đẹp trai ngồi bên cạnh cửa sổ kia ơi! Có nguyện cùng em về chung một nhà hay không?
Lập Thành ngạc nhiên nhưng sau đó mỉm cười hạnh phúc gật đầu, hét to
- Anh nguyện ý!
Anh chạy vội đến cô và cho cô một cái hôn đầy cuồng nhiệt trước sự tán thưởng của mọi người.
Năm đó hai ta đã có nhau.
Năm cô 25, anh 30
- Chúng mình chia tay đi!
- Tại sao? Em đã làm gì sai à? Anh nói đi, em sẽ sữa lỗi!
- Em không sai chỉ là anh không còn yêu em nữa. Mấy năm qua anh chỉ lợi dụng tình cảm của em mà thôi. Thực ra " Anh rất ghét em!". Anh cảm thấy rất phiền khi em cứ mỗi ngày quấn lấy anh, đi đâu, làm gì, ăn với ai cũng phải báo cáo với em. Anh là con người chứ không phải phạm nhân. Buông tay nhau ra đi, anh mệt rồi!
- Không! Anh nói dối!
Nhưng cho dù cô níu kéo, gào thét cả cổ họng nhưng anh ấy vẫn không quay đầu. Lập Thành cứ thế bước đi. Nhưng cô không hề biết rằng, ngay từ giây phút đó cô mất anh mãi mãi.
1 tháng sau
Một người bạn gọi đến cho cô
- Lập Thành.... Anh ấy mất rồi!
Cô vội vàng chạy ra đường như một tia chớp, hốt hoảng đến mức quên mặc cả giày. Khi đến buổi tang lễ, bàn chân cô đã chảy máu, hai bàn chân chi chita vết thương . Tiểu Tuyết không cảm nhận được cái đau mà vội vã chạy đến bên quan tài, nằm trong đó là người cô thương. Cô đẩy nắp quan tài ra, cô mong đây không phải là sự thật, cô mong người đó không phải là anh. Nhưng không! Cuộc sống thật phũ phàng đối với con người!
Anh nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi nhợt nhạt đã không còn sự sống. Hai tay anh nắm chặt một bông hồng đỏ bằng giấy trên đó có ghi " Tiểu Tuyết! Anh yêu em!"
Cô khóc, khóc đến tâm can, lòng đau đến phế đi. Cô gục gã trên người anh đau đớn nói
- Anh là đồ nói dối. Không phải anh bảo chúng ta sẽ sống với nhau đến bách niên giai lão hay sao. Không phải anh bảo cuộc đời này anh sẽ không bao giờ bỏ mặc em một mình hay sao? Bây giờ anh nằm đây là có ý gì chứ? Hả? Mau trả lời đi, trả lời đi! Đồ phụ bạc kia!!!!!
Tiểu Tuyết vừa hét vừa lay cơ thể của Lập Thành. Nhưng anh ấy không nói lời nào, cơ thể vẫn bất động, tay vẫn nắm chặt bông hồng đó.
Tiểu Tuyết nước mắt chảy dài
- Cái đồ đáng ghét này! Tại sao? Tại sao lại gieo cho em tình cảm này rồi lại bỏ đi một mình? Không phải anh rất ác độc hay sao? Nếu không thể cùng nhau đi đến cuối con đường thì hãy nói lời tạm biệt tử tế. Đừng có im lặng như thế, em mệt mỏi và sợ lắm anh có biết không?
- Bây giờ em sẽ không quấn lấy anh nữa đâu. Không phải anh nói anh ghét em sao? Vậy em sẽ đi chỉ mong anh hãy mở mắt ra nhìn em lần cuối. Cầu xin anh đấy. Cầu xin.....!
Khi nước mắt đã cạn, thì trên khóe mắt xuất hiện từng giọt máu. Đúng! Cô khóc ra máu.Từng giọt rơi trên tay cô.
Tiểu Tuyết ngồi thẫn thờ bên quan tài, bây giờ cô không còn sức lực nữa. Cuộc đời cô gắn liền với anh, anh đi rồi cô phải làm sao đây?
Đột nhiên một người phụ nữ tầm trung niên đến bên cô, không nói gì giao một cuốn băng ghi vào trong lòng cô rồi bước đi.
Đến chiều tối cô lững thừng đi về nhà. Bây giờ chân cô đã được băng bó cẩn thận. Tiểu Tuyết ngồi trên giường thẩn thờ nhìn cuốn băng, sau đó cô mở lên xem.
"Là anh!"
Càng xem cô khóc càng nhiều. Bây giờ cô cảm thấy bản thân mình thật đáng trách và quá vô tâm. Trong băng anh đang mặc bộ áo bệnh nhân và đang truyền nước. Đầu anh đội mũ len, cười nói
-" Tiểu Tuyết em bây giờ khỏe không? Anh rất khỏe! Không biết bây giờ em thế nào, có bỏ bữa không. Anh biết khi em nhìn thấy video này thì anh đã không còn nữa bởi vì anh phải đi đến một nơi thật xa, một nơi mà không ai thấy. Em biết không, gặp được em là niềm hạnh phúc của đời anh! Sự ngây ngô và đáng yêu của em khiến anh lạc quan và yêu đời hơn. Cuộc sống này anh chỉ có ba điều : Một là em.Hai là yêu em. Ba là "Anh yêu em!" Nhưng ông trời đã cướp mất đi cơ hội để anh được nói điều đấy bởi anh bị bệnh ung thư máu.
- Căn bệnh này đã quấy nhiễu anh từ khi còn nhỏ. Anh biết em thích anh và anh cảm ơn em vì điều đó. Khi em tỏ tình với anh thì trong lòng anh rất vui nhưng anh biết anh không có tư cách gì để bên em cả. Năm đó anh chấp nhận lời tỏ tình của em là vì anh muốn bù đắp cho em cho dù biết mình chỉ sống thêm vài năm nữa. Anh không muốn em phải phiền lòng. Anh đã dành ngày tháng còn lại của mình để chăm sóc em, làm những gì anh có thể. Anh chia tay cũng là lúc anh phải rời đi.Anh đã không nói cho em biết sự thật vì em sẽ tìm mọi cách để cứu anh. Anh không muốn em phải khổ sở.
- Hứa với anh, em ở lại phải sống thật tốt, phải tìm một người đàn ông yêu thương em hơn anh. Anh mong em hãy quên anh đi. Lấy chồng sinh con, hãy sống một cuộc đời ý nghĩa.
- Tiểu Tuyết! Nếu có kiếp sau anh sẽ tìm đến em, chúng ta sinh tử mãi không rời. Anh yêu em!"
Xem xong cô nức nở nói
- Anh là cái thá gì mà bắt tôi sống như anh muốn chứ! Anh là ai? Lập Thành! Anh ác lắm, nói yêu tôi mà lúc nào cũng giấu diếm tôi, nói yêu tôi mà lại tự quyết định một mình. Chứng tỏ anh chẳng hề yêu tôi mà anh quá ích kỉ, anh đã tạo một vỏ bọc để che đi khuyết điểm của mình để tôi an tâm. Nhưng anh lầm rồi, yêu chính là sự chia sẻ của cả hai, là cả hai cùng chân thành và cùng nhau vượt qua sóng gió. Anh tự hoàn toàn quyết định mà có nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa? Khi mất anh, tôi sẽ đau lòng đến nhường nào! Anh chưa hề nghĩ đến điều đó! Anh thật độc ác! Chỉ quan tâm đến cảm nhận của bản thân mà không nghĩ đến đối phương nghĩ gì.
- Người chết rồi không thể sống lại. Người còn sống cứ một mực đau lòng vì người đã khuất.
Vậy ai khổ hơn ai đây?
- Lập Thành! Tôi hận anh!
Mùa xuân 5 năm sau
Tiểu Tuyết ung thư tủy giai đoạn cuối đã không qua khỏi. Năm 30 tuổi Tiểu Tuyết ra đi trùng với cái tuổi của anh ấy.
- Lập Thành! Chờ em đến tìm anh!
"Trên thế giới này, chuyện tàn nhẫn nhất không phải không gặp được người mình yêu, mà là gặp rồi nhưng cuối cùng lại lỡ bỏ nhau.
Trên thế giới này, chuyện đau lòng nhất không phải người bạn yêu không yêu bạn mà là sau khi yêu bạn, người đó chẳng thể yêu bạn đến cuối cùng.
Chúng ta đã từng yêu, nghĩ đến mà lòng chua xót không thôi. "