[ 6h25’ tối ]
Trước hiên nhà , những giọt nước từ trên trời rơi xuống từng hạt . Tiếng tách tách của mái tôn khi bị nước gõ vào , bỗng chút nghe thật vui tai... Tôi cảm nhận được những hạt mưa đang rơi , sự chuyển động của làn gió và hương đất bốc lên. “Trời chắc hẳn sẽ mưa to đây “tôi đã nghĩ vậy. Thật kì lạ tôi cứ như được “ ông trời “ để ý vậy, cứ như cơn mưa này đang thể hiện cảm xúc của tôi lúc này...Bực bội , khó chịu khiến bản thân phải khó thở. Đúng là...mưa khiến con người ta phải nghẹt thở. Sấm chớp ầm ầm như gõ chiêng, trống cảm xúc giống như đang bị xé toạt. Mùi hương của đất hoà quyện cùng làn gió mạnh cứ như thổi ồ ạt vào lồng vào lồng ngực của tôi. Lúc này đây tôi giống như chẳng còn gì cả , sự trống rỗng chính là cảm xúc lúc này , những lời nói đó nhát thật mạnh vào trái tim tôi một cách chí mạng và đó là lúc tôi nhận ra sự khác biệt giữa hai thế giới đó. Tiếng sét đánh ngang tai như tiếng rạn nứt của tâm hồn tôi vậy . Tiếng càng vang lớn thì vết nứt đó càng ngày càng xé toạt ra mà thôi. Không biết “ người ấy “ có nhận ra tôi đang đứng ở phía bên kia bức tường trong suốt và quan sát không? Tôi cảm nhận được bức tường ấy và tự tạo ra bằng tưởng tượng của tôi . Nó TRONG SUỐT... Một thế giới , hai con người , cơn mưa trút xuống càng ngày càng ồ ạt giống như nó đang xoá đi những vết giằng xé của tôi được in vào đất. Những tiếng mưa tạo ra nghe như những lời thì thầm của trái tim viết lên đất để an ủi. Những giọt nước mưa cảm xúc đã một phần nào đó an ủi được bản thân tôi. Bức tường trong suốt chính tôi tạo nên ấy liệu sẽ sụp đổ để “ người ấy “ biết rằng tôi đang ở đây và quan sát. Nếu nó đổ xuống tôi sẽ chạy lại ôm “ người ấy “ và nói ra những tâm tư của mình chôn đi. Để người biết rằng tôi yêu “ người ấy “ biết nhường nào nhưng tôi chẳng thể nói ra... Liệu khi đổ xuống, người sẽ quay lại nhìn thấy tôi và nắm tay tôi đến thế giới của người chứ? Tôi không biết bản thân mình đã không mở lòng hay là khoảng cách giữa chúng ta quá là xa nhau nên chẳng thể hiểu cho nhau...Ước gì... nhỉ? Lúc này cả thế giới nhỏ bé của tôi chỉ là những tâm tư ích kỉ của mình . Tôi biết nếu cất nó vào trong hộp khoá lại thì tâm hồn này sẽ vỡ tan mất . Nó bức bối lắm, khó chịu nhưng chẳng thể bung toả ra được... Tôi muốn tìm kiếm một thứ gì đó xa xăm có ích như một chiếc búa để tôi có thể đập tan bức tường này...
_ Bản thân luôn có những suy nghĩ tiêu cực , nhưng bình thường con người ta không dùng cách nói ra mà cất nó đi trong chiếc hộp bí mật khoá nó lại và giữ riêng cho mình... Thật bức bối phải không? _