Tác giả: Melanie_Nguyễn (Hoặc là An)
Thể loại: Bách Hợp, kết SE. Ngôi kể: ngôi thứ nhất
Chúng tôi gặp nhau một cách tình cờ. Lúc ấy, tôi đang là một học sinh trung học cơ sở, hai tôi làm bạn khi gần hết HK1. Bọn tôi thân lắm, dính nhau không rời, nhiều người nhìn vào cũng ước được như bọn tôi. Vì ai cũng muốn bạn mình và mình cũng thấu hiểu cho nhau. Bọn tôi hiểu nhau đến mức không phải nói ra chỉ nhìn vào mặt là biết đang nghĩ gì nữa.
Học lực của tôi phải nói là rất giỏi, nhưng cao nhất cũng chỉ đứng ở hạng 2 của lớp. Nhưng mẹ tôi chỉ xem tôi là thứ vô dụng. Mỗi khi tôi cầm tờ giấy kiểm tra sau khi cô chấm điểm, tay tôi rung rẩy, từ từ mở mắt nhìn con số ở cột điểm, chỉ cần tôi rớt xuống 9,5 là hôm đấy coi như tôi đi đời.
Cũng là thời điểm đấy cô giáo phát điểm toán ra, tôi bàng hoàng khi biết rằng tôi chỉ được 9 điểm, lúc đấy tôi cũng muốn khóc to lắm. Lúc nước mắt ứa ra, Đột nhiên cậu ấy quay xuống từ từ đặt tay cậu lên tay tôi. Cậu hỏi:
- Cậu có sao không mà mặt mày tái xanh hết vậy?
Tôi khá bất ngờ vì cậu nhạy bén như thế, tôi chỉ lắc đầu vài cái rồi nằm gục xuống bàn. Lúc đấy chuông hết tiết kêu lên, lớp tôi chào cô ra khỏi lớp và dọn dẹp đồ để chuẩn bị giờ nghĩ giải lao. Tôi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, khoá chặt cửa rồi ngồi suy nghĩ chiều nay hậu quả sẽ như thế nào. Tôi không dám khóc to vì có người chỉ dám thút thít. Khi cảm thấy đã đủ tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi thấy cậu đứng đấy nhìn chằm chằm vào tôi. Cậu nắm lấy tay tôi, kéo tôi đi, đến một nơi vắng vẻ, Giọng cậu cất lên:
- Khóc đủ rồi nhỉ?
Tôi đơ người chẳng hiểu sao cậu biết, nhưng nước mắt tôi cứ ứa ra. Khoảng khắc ấy tôi ôm cậu và khóc như chưa từng được khóc vậy. Có vẻ như cậu không cảm thấy phiền phức ngược lại thế cậu ôm tôi vào lòng, an ủi, vỗ về như một người mẹ đang dỗ con vậy. Đến khi tôi dừng lại, cậu chỉ nhìn tôi và cười thật khó hiểu. Tôi với cậu đi chơi với nhau chủ yếu là trò chuyện và chia sẻ cho nhau nghe. Nhưng khi đi ngang một người thì toàn là những lời nói xấu lăn mạ tôi:
- Ê con đấy có bạn kìa!
- Nghe nói nó chỉ được 9 điểm Toán đấy.
- Không hiểu thế lực ấy là gì mà làm bạn được với nó chắc cũng thấy nhục lắm.
- Chắc chưa được nữa tháng là bái bai người lạ thôi mà.
- Háhá đừng nói nữa kẻo có ai tự ái đấy.
Sau đấy là hàng loạt tiếng cười khinh bỉ, tôi chẳng biết làm gì chỉ cuối gầm mặt và bỏ ngoài tai những lời nói ấy. Linh (người bạn thân của tôi), nghe thế cũng khá tò mò. Cậu vừa đi vừa hỏi tôi về mọi chuyện, tôi kể hết những chuyện từ trước đến giờ ra. Cứ tưởng cậu ấy không phản ứng gì nhưng nó hoàn toàn ngược lại cậu ấy còn chủ động làm bạn với tôi. Thế là tình bạn bạn chúng tôi bắt đầu, mọi người cứ biết tôi tên An là được, có chuyện gì vui buồn bọn tôi đều kể nhau nghe. Có hôm 2 đứa sung tới nỗi thức đến sáng cũng chỉ để nhắn tin và gọi video call. Đúng là hai con điên mà.
Đến một thời gian nhất định, tôi phát hiện đã thích Linh mất rồi, nhưng tôi cứ ấp ủ trong lòng nên mối quan hệ của chúng tôi trở thành trên tình bạn dưới tình yêu luôn. Đến với nhau không dễ dàng gì cả, tôi phát hiện Linh thích Hoàng người chung lớp với bọn tôi. Cậu ta như một tên ngáng đường vậy.
Một đêm nọ, tôi bực mình quá nên lúc nhắn tin tôi lỡ nói rằng tôi thích cậu ấy. Tưởng rằng cậu sẽ từ chối một cách nhẹ nhàng và nói mình có crush rồi, nhưng cậu ấy đáp lại tôi bằng sự lạnh lùng và khinh bỉ.
- Cái gì cơ mày thích tao á _ Linh nhắn.
- Thôi ngay cái suy nghĩ vớ vẩn ấy đi _ Linh nhắn.
- Hai ta chỉ dừng lại ở mức tình bạn thôi, không tiến xa thêm được đâu _ Linh nhắn.
- Nhưng bây giờ thì tôi nghĩ nên chấm dứt nó rồi _ Linh nhắn.
- Ngủ ngon người lạ _ Linh nhắn.
Vừa xong cậu ấy chặn tôi đã thế gọi điện còn không được. Khoảng khắc ấy, tôi đã trót tin sai một người. Đêm hôm đấy, Sài Gòn mưa rất lớn hoà vào đấy có tiếng của một người đang khóc vì mất đi một mối tình rất đẹp. Tôi khóc nhiều đến nỗi sáng hôm sau người cứ lờ đờ học không vào, đã thế chỉ nhận lại những ánh mắt lạnh lùng của Linh. Tiếng cười nói của hai bọn tôi mọi ngày trên sân trường giờ đây cũng chỉ là một không gian yên tĩnh.
Sau vài tháng, do stress và áp lực gia đình, học tập, trường học thêm những ánh mắt lạnh lùng của mọi người xung quanh, tôi rơi vào bệnh trầm cảm nặng. Những tháng ngày không có Linh ấy, cuộc sống tôi như sụp đổ, những cơn stress nặng nề, ngủ không được, lúc đấy tôi không có ai để tâm sự cả. Áp lực dồn dập tôi vào con đường cùng.
Một ngày tôi đưa một tờ giấy vào hộc bàn Linh, nó ghi: " Hãy đến sân thượng chung cư xxxxx vào hôm nay".
Chiều hôm đấy người ta phát hiện một cơ thể treo lơ lửng ở chung cư, người phát hiện ra nó là Lưu Hoàng Thùy Linh. Sau khi xác nhận, người đấy là An cô bạn thân cũ của người phát hiện. Trên tay An vẫn cầm khưng khưng một tờ giấy. Nội dung như sau:
"Linh à cậu còn nhớ ngày đầu tiên ta gặp nhau chứ, cái ngày mà tôi cảm thấy tuyệt vọng nhất thì cậu xuất hiện, kéo tôi ra khỏi bóng tối. Lúc đầu cứ ngỡ đi theo tôi nghe những lời khinh bỉ, lăn mạ, làm nhục cậu sẽ bỏ đi và không nhìn mặt tôi lần nào cả nhưng trái lại với nó cậu còn chủ động làm bạn với tôi. Những tháng ngày ngày bên cạnh cậu, tôi như thoát khỏi cõi chết vậy, ngày nào cũng có người nói chuyện, nghe và thấu hiểu tôi. Khoảng thời gian ấy hạnh phúc lắm, tôi cười rất nhiều, nhiều hơn cả những hạt cơm tôi ăn hằng ngày. Nếu nói ra không biết cậu còn nhớ không, có một ngày cậu và tôi đã thề với nhau rằng sẽ là bạn mãi mãi và không rời xa nhau. Tôi có hỏi là nếu tôi thích cậu thì sao, đơn thuần chỉ là lời nói đùa và cậu nhận ra nó, cậu nói sẽ từ chối và vẫn là bạn bè với tôi mãi mãi. Nhưng buồn lắm cậu thất hứa rồi. Cứ yên tâm đi tôi chỉ ngủ một giấc dài thôi. Nhớ giữ sức khỏe nhé, Người Lạ!"
Lúc này khi đọc xong tờ giấy ấy, hai giọt lệ chảy trên má của cậu từ bao giờ không biết. Cậu khóc thật to và hét lớn:
- CÓ! TÔI NHỚ LỜI HỨA ẤY!!.... Nhưng tôi xin lỗi vì đã thất hứa nó rồi, An à.
Sau cùng, cậu là gió còn tôi chỉ là ngọn cỏ ven đường. Tình yêu của hai ta quá xa vời. Sau tất cả cậu đi về phương nào, còn tôi đã bị nhổ khỏi mặt đất.
THE END.