Mỗi một người con gái trong độ tuổi mơ mộng đều sẽ có một hình mẫu con trai lý tưởng mà mình yêu đơn phương. Nhưng lâu dần, thì bản thân cũng sẽ nhận ra, thứ tình cảm kia thật nhỏ bé biết bao....Chỉ có tự mình vui buồn tức giận vì người đó. Thậm chí thứ tình cảm kia vẫn chưa trải qua thử thách.
Thích một người không thích mình, chính là dù mình có cố gắng đến mức nào, trong mắt họ mình vẫn là mối quan tâm vô cùng mờ nhạt...có bên cạnh thì vui, nhưng không có cũng chẳng buồn.
Tôi trước giờ vốn là người chưa bao giờ để bản thân bị thiệt thòi hay ủy khuất gì. Cho tới khi gặp anh...tôi đã hoàn toàn quên đi tính cách trước kia của bản thân... đúng là vì yêu cứ đâm đầu. Bản thân mình đâm đầu như vậy nhưng còn người ta, người ta đâu có biết rằng mình thích họ...thậm chí.. còn có người bị chà đạp tình cảm...cho nên bây giờ điều tôi cần làm chính là lấy lại cái tính cách vốn có của mình, không cho phép bản thân yếu đuối...nhu nhược vì cái thứ tình cảm gọi là đơn phương nữa.....
Tôi đi siêu thị về tới nhà, vừa nãy gặp anh, cảm giác hụt hẫng khiến cho tôi chẳng còn tâm trạng mà nấu ăn gì nữa....tôi quyết định đi du lịch luôn trong hôm nay.
Ăn qua loa cái bánh sanwich xong, tôi gấp quần áo, thu dọn một chút đồ cá nhân rồi đi....mấy năm đi làm, tiền tiết kiệm được cũng không ít rồi còn tiền thưởng nữa, có lẽ bây giờ đã lên tới hơn 5 triệu tệ rồi.
Tôi tới 1 nơi cách xa đô thị, có biển, núi, cảnh đẹp....mướn phòng khách sạn...căn phòng cũng không tệ, tông trắng hướng cửa sổ nhìn ra biển, có ban công, ở trên lầu 3.. không khí khá thoáng đó chứ.
Tôi để vali ở phòng, đi ra biển, ánh mặt trời buổi chiều tà khiến biển thêm lung linh hơn. Tôi đi chân trần trên cát mịn, rảo bước qua những con sóng, người đi chơi cũng khá tấp nập, ai cũng có đôi có cặp...chỉ mình tôi cô đơn... ước gì có ai đi dạo cùng mình. Tôi vừa đi vừa suy nghĩ mông lung thì một giọng nói phía sau gọi làm tôi giật mình:..
" Thì ra đây là lý do cô kiên quyết nghỉ việc sao?"
Tôi ngạc nhiên vô cùng vì sự xuất hiện của anh, đáp lại:
- Tổng...tổng tài....sao anh lại ở đây?
" Tôi hỏi cô, cô còn chưa trả lời" anh nhìn tôi nói.
Tôi không biết vì sao anh lại có mặt ở đây...chỉ là trùng hợp hay là anh cố tình đi theo tôi....tuy nghĩ nhưng tôi vẫn nhớ câu hỏi của anh và trả lời:
- Tôi tới đây du lịch sau đó sẽ về với ba mẹ...mà tổng tài sao lại ở đây.
" Du lịch.... gu thẩm mỹ của cô cũng kém quá rồi đấy....sao lại chọn nơi này..."
- Tôi thấy nó cũng ổn mà, nếu không có gì nữa, tôi xin phép. Tôi đáp lại giọng nói có chút bực mình.
" Ngày mai đi đấu thầu dự án cùng với tôi"___ anh cất giọng
- Nhưng mà tôi đã nghỉ việc rồi....
Sau khi câu nói của tôi thốt ra, anh liền trưng ra một bộ mặt cùng ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía tôi...tôi rất sợ ánh mắt này...
- Được... được... tôi đi cùng anh là được chứ gì..
Sau câu nói đó của tôi, khuôn mặt của anh mới dãn ra chút ít, anh ra lệnh cho tôi:
" Dọn tới ở chỗ tôi..."
- Nhưng tôi đã tự thuê phòng rồi, không cần phiền tổng tài đâu....
" Cô không có quyền từ chối..."
Rồi anh bước đi một cách lạnh lùng, tôi chỉ biết thở dài bất lực.
Tôi theo anh, dọn tới chỗ anh, căn phòng anh ở vô cùng rộng rãi, có 2 chiếc giường, 2 tủ đồ, 1 chiếc tủ lạnh đời mới, máy lọc nước, tivi...cửa sổ nhìn hướng ra biển có thể ngắm hoàng hôn và toàn bộ khuôn viên khách sạn....quả thực vô cùng sang trọng, vô cùng đẹp...một ngày trôi qua, tối đó tôi cùng anh ăn tối rồi đi ngủ. Chúng tôi cũng chỉ qua loa vài câu rồi mạnh ai người đó sống, thân ai người nấy lo.
Sáng hôm sau, khi tôi dậy, nhìn sang giường anh...nó trống trơn...anh đã dậy từ bao giờ rồi....
Tôi đi vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân rồi đi ra....Tôi men theo đường tới ban công, thấy anh đang nói chuyện với Hàn Quốc Dương_ CEO của Hàn thị...kiêm bạn thân từ nhỏ của anh. Tôi đã gặp Hàn tổng này vài lần, điều tôi biết cũng là do anh ấy nói.
Tôi không hiểu tại sao lúc đó bản thân mình lại muốn đứng đó nghe xem hai người bọn họ nói gì....Tôi trốn sau tấm rèm trắng ở ban công, còn họ thì quay lưng lại nhìn ra ngoài nên tôi không bị phát hiện.
Tiếng Hàn Quốc Dương vang lên trước:
" Duy!!! lần này dự án resort Limyta cậu vẫn nhất quyết muốn cạnh tranh với Triệu thị? tôi thấy không ổn đâu.... Triệu Hàn Vũ không phải là người dễ đối phó..."..
Anh lặng lẽ cầm cốc cafe uống rồi trả lời:
" Cậu không phải quen biết tôi ngày một ngày hai, cậu cũng biết....nếu không chắc chắn thì không bao giờ Tư Thiệu Duy tôi lại làm..."
" Vậy là cậu đã có kế hoạch...?" Hàn Quốc Dương hỏi
" Cậu yên tâm...tôi tự biết lo được... ngược lại là cậu, cẩn thận Diệp thị một chút, tôi thấy Bạch thị tốt hơn gấp ngàn lần, suy nghĩ cho kĩ trong việc chọn đối tác..." anh lắc lắc cốc cafe trong tay rồi điềm đạm trả lời Hàn Quốc Dương.
Tôi đứng một góc nghe, họ đang nói tới dự án resort Limyta - tôi biết nó _ đó là một dự án quy mô rất lớn được triển khai vào tháng 2 năm nay.... do vậy chỉ có 5 tập đoàn lớn có khả năng tham gia đấu thầu dự án này gồm: Tư thị của anh, Lưu thị của Lưu Vũ Bạch, Lục thị của Lục Tuấn Thần, Triệu thị của Triệu Hàn Vũ và Dương thị của Dương Viễn.
Cuộc đầu thầu chưa diễn ra, đã vô cùng căng thẳng, công ty nào cũng muốn ẵm dự án hàng chục nghìn tỷ này... nếu thành công, không chỉ củng cố được vị thế trong nước mà đối với chỗ đứng ở nước ngoài cũng có phần được nâng lên đáng kể.
Bỗng Hàn Quốc Dương lên tiếng hỏi anh:
" Còn chuyện của thư ký Hạ, cậu xử lý sao rồi...dù sao người ta cũng biết cậu 5 năm, theo cậu ở Câu lạc bộ cầu lông rồi bây giờ lại làm trợ lý cho cậu...xinh đẹp, tài giỏi, dịu hiền ngoan ngoãn...cậu tính sao với người ta..."..
Tôi sao...Hàn tổng vừa nhắc tới tôi, tôi rất tò mò muốn biết rằng anh sẽ trả lời câu hỏi đó như thế nào...tôi có nên hy vọng hay không....có..ít nhất nên có một chút...thâm tâm tự nhủ buông bỏ nhưng lý trí lại nói hy vọng...tôi có lẽ lần này sẽ nghe lý trí của mình. Hy vọng câu trả lời của anh đúng là điều tôi mong muốn....
Nhưng trái với sự hy vọng của tôi, anh nhàn nhạt đáp lại Hàn Quốc Dương:..
" Cậu nghĩ nhiều rồi, cô ấy chỉ là một nhân viên bình thường... chẳng qua là quen biết tôi lâu chứ tình cảm với cô ấy....tôi sao có..."
" Vậy tại sao cậu lại để cô ấy chung phòng với cậu?" Hàn Quốc Dương tiếp tục chất vấn, lần này anh quyết phải moi ra được....
Thật ra Hàn Quốc Dương vẫn luôn tác hợp cho tôi và anh...dù chỉ gặp Hàn Quốc Dương có vài lần nhưng tôi cũng không biết tại sao anh ấy lại cố tình đẩy thuyền chúng tôi tới vậy... rất rất rất nhiều lần...đơn cử kể ra là có 1 lần chúng tôi cùng nhau đi kí hợp đồng, tất cả đều có uống rượu xã giao tới tận khuya... Hàn Quốc Dương vốn cùng đường về nhà với tôi nên ngay từ đầu tôi đã xin phép quá giang xe anh...anh bề ngoài đồng ý nhưng lúc ra về lại viện cớ rằng công ty có chuyện gấp, anh và tài xế cần tới đó xử lý gấp không cho tôi quá giang được và bảo anh đưa tôi về....Tôi có thể nhận ra điều đó qua ánh mắt của Hàn Quốc Dương...dù gì trước đây ba tôi ngoài làm vận động viên ra cũng từng có vài năm học tâm lý học, tôi từ bé đã được ba dạy 1 chút kiến thức tâm lý, nhìn ra ý nghĩ đó của anh cũng là bình thường. Thế là tôi hôm đó được anh đưa về... cảm giác cũng chẳng nhiều vì trên xe, chúng tôi không bàn dự án mới thì lại nói vấn đề lịch trình làm việc, hợp đồng kí kết...quanh đi quanh lại thì chỉ có công việc và công việc.
Tôi trở về hiện tại, ngừng suy nghĩ...chờ xem câu trả lời của anh.
Anh hắng giọng:
" Cậu đừng tưởng tượng quá chớn, chiều nay có buổi đấu giá, có cô ấy đi theo giúp, xác suất thắng sẽ cao hơn rất nhiều....Thư ký Hạ, cùng lắm chỉ là bạn...."..
"Ờ_ cậu đừng để sau này bản thân hối hận"_ Hàn Quốc Dương đáp tỏ rõ vẻ mặt thất vọng với Tư Thiệu Duy.
Thì ra là vậy, anh quan tâm cô chút xíu thế này chẳng qua là vì buổi đấu giá... tất cả đều là công việc...Giây phút này, tôi không biết bản thân làm sao đối mặt với anh.
Tôi có chút thất thần.. nhưng rất mau, đã lấy lại tinh thần..tôi muốn hỏi lại anh lần nữa về điều tôi nghe thấy. Nó có chính xác không? tôi muốn hy vọng thêm một chút...dù chỉ là một chút thôi.
Tôi đi tới chỗ anh... cùng lúc, Hàn Quốc Dương quay người lại... anh ta nói:..
" Ể...thư ký Hạ, cô tới rồi sao...vậy hai người nói chuyện đi, tôi xin phép đi trước"
Tôi gật đầu một cái rồi cho phải phép lịch sự rồi đi tới chỗ anh:..
- Tổng tài...
Anh quay lại nhìn tôi hỏi:
" Sao vậy!!? có chuyện muốn nói...?"
- Phải à không phải..ờ...à___tôi ấp a ấp úng
Thấy vậy anh lại nói:
" Rốt cuộc là cô có chuyện gì?"
Tôi thầm nhủ: thôi vậy, tôi hỏi anh nốt lần này thôi và cũng là lần cuối:
- Tổng...tổng tài...tôi đối với anh mà nói chỉ là một nhân viên bình thường thôi sao?
" Nếu không thì cô nghĩ là gì?"__anh lạnh lùng thốt ra câu nói ấy rồi quay người bỏ đi.
Thì ra là vậy...thì ra vẫn là tự bản thân tôi nhen nhóm hy vọng. Dẫu biết rằng hy vọng này sẽ bị chính anh dập tắt. Tôi thầm cười khổ với bản thân...sau khi buổi đấu giá kết thúc...tôi sẽ mãi mãi rời khỏi anh.
Tôi bước vào bên trong, đụng mặt với anh...tôi không nói không rằng đi thẳng tới bàn cầm xấp tài liệu đã được làm xong đưa cho anh:..
" Tài liệu tôi đã hoàn thành, chiều nay sau khi buổi đấu giá kết thúc...tôi hy vọng anh phê duyệt đơn xin nghỉ việc cho tôi."
Anh cầm xấp tài liệu còn chưa kịp trả lời thì tôi đã nhanh chóng mở tủ quần áo ra, lấy 2 bộ đồ hôm qua tôi bỏ từ vali vào tủ nhẹ nhàng bỏ lại vào vali.... rồi tôi kéo vali rời khỏi đó, trở lại căn phòng tự thuê của bản thân. Trước khi đi, tôi còn không quên:..
- Tạm biệt Tổng tài, chúc anh sau này thành công và may mắn hơn.
Tôi nhanh đi ra, nếu không nhanh có lẽ nước mắt sẽ rơi mất thôi. Tôi không biết khoảnh khắc đó anh nghĩ gì và định trả lời ra sao nhưng tôi bây giờ đã không còn quá quan trọng điều đó nữa rồi....tôi một mạch trở về phòng, vứt vali khỏi tay rồi nằm ườn trên giường... nước mắt đã rơi ra rồi....
Thầm yêu một người đáng mừng nhưng cũng đáng buồn. Đáng mừng vì sẽ mãi mãi không bị từ chối. Đáng buồn vì mãi mãi không được chấp nhận.☺️☺️