Hôm nay tôi từ nước ngoài trở về nước sau 3 năm du học.
Trên máy bay tôi luôn nhớ đến một người con trai là thanh mai trúc mã của tôi .
Chúng tôi chơi thân từ khi còn nhỏ . Ba anh ấy và ba tôi là bạn thân cùng sinh ra tử xây dựng sự nghiệp .
Tôi là một cô tiểu thư từ khi sinh ra đã được nuông chiều .
Anh ấy là con thứ hai trong gia đình danh giá. Anh ấy là người hùng luôn bảo vệ cho tôi.
Hai chúng tôi đã được gia đình hai bên định sẵn hôn ước .
Ra đến sân bay tôi thấy được ba mẹ của mình đang đứng chờ .
"Ôi !con gái của tôi ".
Mẹ rưng rưng ôm chầm lấy tôi .
Còn ba tôi chỉ cười và nói :" lên xe đi về nhà thôi con lỡ phóng viên thấy thì phiền phức lắm".
Tôi ngó nghiêng xung quanh rồi bảo :
" Ơ anh ấy không ra đón con à ".
Mẹ nói anh ấy bận rồi không ra đón con được.
Tôi tức giận khi ba năm xa cách mà anh ấy không đến đón tôi chỉ biết đến công việc thôi sao.
Về đến nhà tôi đã vội tìm đến công ty của anh ấy.
"Sao anh không ra đón em ? "
Tôi giận dỗi xông vào.
"À em đấy à , về rồi sao?"
"Anh chỉ biết nghĩ đến công việc không nghĩ đến em ."
"Dạo này anh bận quá cho anh xin lỗi, chiều nay anh qua nhà dẫn em đi ăn được chưa cô nương "
Anh ấy vẫn như mọi khi chỉ biết xin lỗi . Vẫn lạnh lùng nhưng rất yêu thương tôi.
"Thôi đươc rồi tha lỗi cho anh đó , thôi em về đây hẹn anh tối nay phải dẫn em đi ăn đó nha."
Tôi về nhà thay quần áo đẹp mặc màu xanh dương mà anh ấy thích nhất và kẹp cái cài tóc mà anh ấy tặng
Như đúng hẹn anh ấy đến rước tôi nhưng không phải đi một mình mà là đi với một cô gái nữa.
Tôi hỏi "ai vậy ? Anh có nói là hẹn thêm ai khác nữa đâu"
Chị ấy còn mặc màu xanh dương gần giống như cái váy tôi đang mặc.
"À!Đây là bạn gái của anh"
"Chào em ,chị là bạn gái của anh ấy.Chị có nghe anh nhắc về em rồi ."
Tôi sững người
"Tại sao anh lại có người yêu, còn em thì sao ?"
"Anh có người yêu thì em phải vui chứ cái con bé này "
Tôi quát lớn "Anh có hôn ước với em mà tại sao anh lại quen cô ta "
"Anh chỉ xem em như em gái mà thôi."
Tôi chạy vội vào nhà , đóng cửa phòng ngồi khóc.
Mẹ vào phòng hỏi tại sao tôi khóc
"Có phải tương lai anh ấy và con kết hôn đúng không mẹ?"
"Đương nhiên rồi con , chuyện đó cũng sớm thôi"
Tôi cũng nghĩ thoáng rồi anh ấy quen ai nhưng rồi cũng phải cưới mình thôi.
Hôm sau tôi nhờ ba sắp xếp cho tôi đến làm nhà thiết kế cho bên công ty anh ấy.
Anh ấy ra đón tôi dẫn tôi xem công ty và chuẩn bị cho tôi phòng làm việc.
Đặc biệt còn cho người hướng dẫn tôi .Nhưng sao anh ấy lại cho chị ta hướng dẫn cho tôi được chứ.
Chị ấy chẳng phải là cô gái hôm qua sao. Còn làm việc ở đây nữa chứ.
"Được thôi.Chào chị tôi là nhà thiết kế mới rất mong được dạy bảo ."
Chị ấy và tôi cùng làm việc chung nghĩ đến cái cảnh ngày nào cũng thấy mặt chị ta và tôi phát ngán rồi.