Mùa hạ năm ấy, tôi gặp được cô gái mà chính tôi không ngờ rằng đó là người tôi thương đến hết cuộc đời.
Năm đó, trái tim tôi bắt đầu lỡ đi một nhịp khi hứng trọn nụ cười tươi toả nắng của cô gái nhỏ ấy. Cô gái khẽ bước đến trước mặt tôi, đưa tay lên chỉnh chiếc cổ áo chưa chỉnh tề rồi nhẹ nhàng chào hỏi tôi:
"Xin chào bạn học, mình và cậu sau này sẽ giúp đỡ nhiều hơn nhé!"
Lúc ấy, tim tôi như rạo rực theo cái nắng hè mùa hạ. Một cô gái nhỏ, dáng người xinh xắn, đáng yêu, giọng nói lại rất đỗi ngọt ngào khiến lòng tôi như tan chảy. Có lẽ, tôi đã yêu cô gái hồn nhiên ấy mất rồi.
Năm đó chúng tôi 17 tuổi, một độ tuổi đẹp nhất của con người. Tôi hẹn cô ấy tại gốc anh đào vào mùa xuân nhẹ nhàng, ôm trầm lấy cô gái bé nhỏ ấy rồi thủ thỉ thật ngọt ngào những tình cảm của mình dành cho người thương:
"Tớ thích cậu, Ngọc à!"
"Tớ muốn là người duy nhất đứng bên cạnh cậu mỗi ngày, ôm ấp và làm những điều thân mật, ngọt ngào với cậu. Tớ muốn nấu cho cậu ăn mỗi ngày, muốn làm gối đầu cho cậu mỗi khi cậu mệt mỏi. Và muốn là người đầu tiên chào đón cậu trở về sau chuyến làm việc vất vả. Chỉ thế thôi, tớ chỉ muốn bên cạnh cậu từng giây, từng phút như thế là ổn rồi."
Tôi vẫn thế, ôm trầm lấy cậu. Bàn tay có phần hồi hộp mà run rẩy, viền mắt đã hơi hoen đỏ như biết trước mình sẽ bị từ chối. Nhưng tôi lại không ngờ rằng phản ứng của cô gái nhỏ ấy lại đáng yêu, ngây ngô như thế. Khuôn mặt cậu đỏ bừng đến tận mang tai, giọng cậu nhẹ nhàng như đang thủ thỉ vào tai tôi thứ ngọt ngào của mật ong:
"Tớ...tớ cũng thích cậu. Thích rất nhiều nhưng tớ lại hèn nhát mà tự mình đơn phương cậu mà thôi."
Ngày hôm ấy là ngày tuyệt vời nhất đối với tôi. Tôi chỉ biết khóc rồi cúi đầu xuống hôn vào đôi mỏng có điểm chút son môi. Tình yêu của chúng tôi bắt đầu từ đây.
Năm chúng tôi 19 tuổi, bắt đầu cuộc sống của người lớn. Lúc đầu khá nhọc nhằn và bận rộn nhưng sau này ổn định, hai đứa vẫn sống từng ngày êm đềm, giản dị trong căn nhà nhỏ của hai đứa.
Năm chúng tôi 22 tuổi, cuộc sống ngọt ngào trở thành lo lắng, e sợ. Ngọc bị chẩn đoán bị bệnh máu trắng, cô gái ngốc ấy chỉ sống được nửa năm nữa thôi. Trong nửa năm đó, chúng tôi làm mọi thứ mình muốn, tôi nghỉ việc và đưa cô ấy du lịch đến những nới cô thầm ao ước. Tổ chức một lễ cưới nhỏ ở Anh và cuối cùng là cùng nhau ngắm đồi hoa tulip xinh đẹp trước ngôi nhà nhỏ hai đứa cùng thuê. Cô gái nhỏ ấy dựa mình vào vai tôi, làn da đã nhăn nheo, trắng bóc hơn năm tháng trước, thân thể đã gầy gò đến đau lòng khiến tôi không chịu được mà khóc.
Tôi siết chặt bàn tay cô gái bé nhỏ trong lòng, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn mà hai đứa từng ao ước và rồi thầm lặng giấu đi cơn đau mà chia xa với cô gái nhỏ đó mãi mãi trong lòng mình. Cô gái nhỏ toàn thân lạnh toát, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng chiếc đầm hoa nhẹ nhàng nằm trọn trong lòng tôi, nhắm nghiền mắt rồi ngủ mãi mãi không bao giờ tỉnh được nữa.
Năm tôi 25, cô ấy vẫn chỉ ở tuổi 22 tuyệt đẹp, hôm nay tôi ra thăm mộ cô ấy, ngôi mộ in tên người con gái tôi thương với tấm di ảnh mang trong mình hình bóng cô nhóc đang cười đùa cùng tôi":
"Tôi lại nhớ em rồi, Ngọc ạ!"
Năm tôi 58 tuổi, em vẫn mãi ở tuổi 22. Tôi nằm trong phòng cấp cứu, lòng bàn tay ghì chặt bông hoa tulip xanh tôi từng tặng cho em. Và rồi, hơi thở cuối cùng dừng lại, tôi đã được gặp em trên thiên đường đẹp đẽ. Hai chúng tôi nắm tay nhau rồi dần dần biến mất.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi! Cô gái nhỏ tôi thương."
_______________________________
Thanh xuân của tôi có em và cuộc đời của tôi cũng chỉ dành riêng cho em mà thôi, cô gái nhỏ à!
#Tiểu_Tình
#Thanhxuan