Vừa vào hè, anh em nhà tôi đã nằng nặc đòi mẹ cho xuống nhà ngoại chơi. Thấy hai anh em tôi đòi quá nên mẹ đã chở hai anh em tôi xuống và để ở nhà ngoại, còn mẹ thì về nhà để lo công việc.
Vừa đến nơi thì trời đã tắt nắng, trước khi đi mẹ tôi đã điện cho ngoại trước nên là ngoại đã chuẩn bị cơm tối cho hai anh em. Trong lúc ăn vui vẻ thì bà ngoại nói với hai anh em tôi rằng:
- Đừng đi ra ngoài vào đêm khuya.
Sau bữa tối đó tôi có phụ bà rửa chén xong lên coi tivi. Khoảng 8:30 thì bà kêu hai anh em tôi đi ngủ và nhắc lại câu nói đó. Tôi và em bước vào phòng nằm đó trằn trọc không ngủ được, nằm đó được nửa tiếng thì em tôi nói với tôi là:
- Anh hai, hay là em với anh đi mua kem ăn đi.
Tôi nhìn nó rồi nói:
- Mày không nhớ những gì bà dặn à.
Nó cứ năn nỉ đòi đi, tôi cũng không muốn đi nhưng vì quá nóng nên tôi đã nghe theo ý nó.
Hai anh em lấy xe đạp rồi chạy đến nơi bán kem, nơi đó khá là xa nhà. Hai anh em hì hục đạp xe đến chỗ bán kem sau khi mua được kem rồi thì hai anh em tôi chạy về trên tay cầm que kem ăn, vừa ăn vừa đạp.
Lúc đó trời khá tối, em tôi chạy phía sau em kêu:
- Anh hai, hay là anh em mình chạy thử con hẻm này về nhà đi.
Lúc đó tôi la lên rằng:
- Trời tối rồi về nhà không thôi bà phát hiện.
Tôi chợt nhận ra là em mình nãy giờ chạy phía trước mình mà, tôi nghe một cái két. Đúng thật phía trước là em tôi nó dừng xe rồi nhìn tôi, tôi nhìn nó, dường như nó đã hiểu ra chuyện gì đó. Hai anh em ba chân bốn cẳng chạy về nhà, quăng luôn hai chiếc xe đạp chạy vào phòng trùm chăn lại.
Sáng hôm đó, hai anh em tôi vì chuyện hôm qua mà đòi về lại nhà mẹ. Hai anh em tôi tự bắt xe buýt về lúc đi ngang con đường đó tôi đã thấy con hẻm tối hôm qua, thật ra là một cái vách đá phía dưới nó khá sâu.
Tôi nghĩ rằng nếu hôm qua mình nghe theo chạy vô đó thì bây giờ mình ra sau rồi. Về đến nhà tôi vẫn không dám hé miệng nửa câu, câu chuyện hôm qua hai anh em tôi gặp và em tôi cũng dậy.
Khi tôi lớn lên và về quê ngoại đi ra con đường đó tôi lại nhớ đến câu chuyện năm xưa.