Tên: Mùa Thu 1992 Ấy
Bút danh: Tiệm Cafe 1992
Năm ấy, lần đầu tiên trong 32 năm cuộc đời, tôi chứng kiến một mùa thu bi thương tới như vậy...
Đã bao giờ, bạn nghe những câu chuyện cuộc đời mà ba, mẹ kể lại cho bạn về tổ tiên đời trước? Có thể là đời cố nội, cố ngoại hay chỉ đơn giản là những trải nghiệm của cha mẹ trong mẩy mấy năm đầu đời
Tôi chẳng biết nữa..với bản thân tôi, những câu chuyện đó có ý nghĩa rất lớn. Nó như con đò đưa tôi đến gần hơn với những thực tế như nửa đời người trước mà mình không hề hay biết?!
Tôi thích nghe bà kể chuyện về năm đó trận đánh chống Pháp nảy lửa như thế nào, bà và ông đã gặp nhau trong gian khó ra sao? Khi hai con người đơn sơ ấy tìm thấy nhau rồi có với nhau một túp lều là cảm giác như thế nào!?
Tôi thích chứng kiến những khuôn mặt lúc như thế, nó hấp dẫn, thôi thúc tôi phải ghi lại cho bằng được mọi khoảnh khắc dù có là bất chợt bắt gặp. Chỉ là nét mộng mơ thoáng qua trên khuôn mặt khắc khổ của mẹ hay một lần hoài niệm trong căn nhà góc phố ở Hà Nội của dì
Phải chăng đó là động lực dẫn tôi đến với nhiếp ảnh gia? Con nghề đòi hỏi mọi kỹ năng! Tôi làm rồi cũng chóng qua 3 năm, chính vào năm 1992 trên con phố Sài Gòn thơ mộng ấy. Làm gì mà có hình ảnh lũ trẻ dạo phố đồ xịn như bây giờ? Cũng làm sao có điện thoại hay gì? Chỉ là áo dài thướt tha, tóc xoã xuống, cầm đồ ngang vai. Mọi thứ như thuở khai sơ, nhộn nhịp như một phiên chợ!
Tôi bước đi như bao người, dừng chân trước một hình ảnh bắt mắt. Một người đàn ông gầy guộc đứng trước cổng trường cấp 3, đôi mắt ánh lên một nỗi buồn man mác, nằm sâu trong hốc mắt sắp đỏ hoe. Nỗi buồn sâu thẳm tựa như đáy hồ ấy...đẹp.. đẹp như mùa thu! Nó mong manh dễ vỡ nhưng trong lại kiên cường vô cùng
Bản năng thúc giục, tôi cầm máy ảnh lên chụp vào bức, giữa dòng đời xô đẩy thế mà bắt lấy một ánh nhìn bi thương như thế thật đỗi lạ lẫm..! Tôi tiến đến bên cạnh, nói chuyện thư thả một lát thì ông mời về nhà thử rồi nói tiếp. Cũng ngay mặt đường cạnh quán trà đá mà mấy lão bạn già nhà ông hay tụ tập!
Trong căn nhà ấy, mọi thứ như..chỉ dừng lại ở thập niên trước. Trời ạ, còn đâu mấy cái xe nom cũ kỹ thế này chứ, hay cả cái tivi như này nữa..như phiên bản đầu tiên xuất hiện. Cả cái ghế đen mà giữa có cái gắn vào giống nhà bà tôi, cứ quay quay là tạo nên tiếng lẹt kẹt. Trong hoài niệm lắm!
Ông ngồi trầm ngâm mãi mới quyết định chia sẻ câu chuyện bản thân sau lời năn nỉ ỉ ôi của tôi. Ông kể năm xưa, bản thân khi còn là học sinh cấp ba ở trường kế bên thì trót thích nhầm một cậu bạn cùng bàn, là con cô chủ nhiệm. Ông miêu tả kỹ lắm, khuôn mặt góc cạnh thế nào, trông sáng sủa ra sao! Thêm cả mắt kính rất tri thức, lại còn hay cười và còn là học sinh gương mẫu. Tôi hỏi thì ông nói ông thích cậu ấy vì đôi mắt, đẹp lắm cháu à! Đen láy nhưng ánh lên vẻ cương trực, hùng hồn và giấu đi đôi chút trưởng thành của bản thân!?
Ông bảo có hôm hai người họ cũng lén lút ăn vặt rồi bị chính cô chủ nhiệm bắt ra hành lang đứng hết tiết, lầm tưởng là buồn chán lắm. Thế mà cũng có cái vui. Hai đứa chuyện trò qua lại cười khanh khách lớn tới nỗi bọn bạn mở cửa bảo: “ Vui lắm à! Bây như vớ đứa mớ tiền thế!? Cô chắc phát hoảng vì có thằng con trai như mày!”
Đến năm ông lớp 12 thì cũng là thời điểm căng thẳng nhất, nghe thằng An con ông Phú làm trên cục bộ bảo thằng Mỹ nó đến rồi! Lần này khó mà tránh khỏi chuyện lâm li bi đát, nam đi lính; nữ hậu tuyến phải căng mình cảnh giác 24/24. Khi đó, trường học chưa ra thông báo khẩn gì vì chưa thấy lắm hiểm nguy với vùng sau đồi núi. Thế mà có hôm đang học, may các lớp đều đang học thể dục, bọn Mỹ lại lái máy bay rồi bay vù vù trên đầu. Thả thả thả! Cứ thế cứ thể tới khi tan hoang! Nhưng ông và các học sinh trong trường đều kịp chạy ra nên thoát nạn
Ngay lúc này, cán bộ trung ương gì đều bắt đầu sẵn sàng chiến đấu. Ông hôm đó lẽ ra phải đi lính luôn như vì sức khỏe bẩm sinh cộng thêm yếu ớt như con gái thì buộc phải ở lại. Hôm đó, trước khi hành quân nhập ngũ lên đường thì bạn gọi ổng ra một bên. Nói đi nói lại thì là tỏ tình, ông vui lắm, vui như Tết đến nhưng ập vào lại lo lắng. Sợ ổng đi ổng không về, minh cứ ở lại đợi hoài như gái ngóng chồng!
Nhưng cứ thế, đêm nào sáng nào cũng viết thư hỏi chuyện, qua lại rất tình tứ. Cho tới một hôm, thư bỗng gửi trật đi một ngày...gửi vào ngày thắng lợi hoàn toàn. Ông đang vui lắm, tưởng phen này về yên về gia thất ổn áp rồi. Lúc này, giọng điệu ông như lạc đi, mũi ông nghẹt nghẹt, trong thư chỉ vỏn vẹn đôi ba chữ như buồn lắm. Ông đưa tôi xem nội dung lá thư cuối cùng họ trao tay:
“ Cậu bạn thân mến của tớ!
Tớ hiện giờ đang nằm với mấy bọn đồng chí nhưng sợ cậu lo..vẫn muốn gửi để vơi nỗi nhớ mong. Cậu à, tớ dặn này, sau trời có nóng đi thì nhớ bật cái quạt tớ tậu được tháng trước để trên tầng cho cậu đó. Có lạnh đi thì nhớ mặc áo ấm đầy đủ, choàng khăn cho bớt lạnh. Có nhớ tớ thì đọc lại thư nhé! Cậu à, phen này đi giống như một mai không trở lại, sợ rằng tớ sẽ không nhìn thấy thư cậu gửi nữa, không được ăn vụng với nhau nữa, cũng chẳng được đi tới trường học gặp bè gặp bạn nữa... Tớ hôm nay và ngày mai đều là chiến đấu vì bình yên Tổ Quốc, vì cả cậu và bà con chòm xóm. Có chết tớ cũng yên lòng. Đợi thư cậu về!”
Mọi thứ kết thúc thật ngắn ngủi..sau hôm đó là tờ giấy báo tử gửi về. Nhìn nó mà tâm can ông như muốn vỡ vụn, giờ thì còn ai mà tâm sự hằng đêm nữa đâu, còn ai mặc chuyện trò đến sáng nữa chứ? Ông thương cậu lắm, cậu chắc chắn cũng rất thương ông. Thương nhau lắm nhưng cũng có được mô? Thời chiến loạn lạc, ông và cậu lạc nhau rồi.
Tôi bước đi trên con phố, phố lần này không nhộn nhịp mặc thay vào đó là sự yên tĩnh, lâu lâu vọng lên tiếng cười của mấy cô học trò và trò đùa dai của mấy cậu học sinh. Nhìn ông mà tôi thấy thương, có duyên nhưng chẳng có phận. Bởi thế nhưng ông vẫn ở một mình từ đó đến giờ, lâu lâu lôi thư ra đọc rồi tự cười vui một mình như có cậu bên cạnh. Cậu thiếu niên tươi sáng Sài Gòn năm nào đã theo tiếng gọi Tổ Quốc mà đi xa, hy sinh cho một tương lại êm đẹp!
Mùa thu 1992 ấy, đẹp tới nỗi muốn đau thay vậy...!
__________________________________
Toàn bộ đều là ý tưởng của riêng mình, chưa hề có thật!!! Mình do một phần có cảm hứng từ Môn học Lịch Sử =))) cộng với 27/7 vừa qua nên cảm hứng dào dạt.
Viết để mọi người hiểu rất nhiều người đã hy sinh vì Tổ Quốc, bỏ lại, dang dở đó ước mơ, hy vọng và một tương lại với người mình yêu!