Gió thổi nhẹ qua làn tóc Vy bay bay, lại một buổi chiều đẹp Vy ngồi cô đơn bên bờ sông ở công viên, cuộc sống ở trọ của sinh viên năm nhất ngột ngạt quá, nhất là cảnh bạn cùng phòng dẫn người yêu về.
Vy cũng có người yêu nhưng… ừ thì đã có nhưng có như không vậy thôi. Vừa gặm ổ bánh mì vừa cắm đầu đọc sách để không phải thấy ánh mắt xăm soi của ai. Nhưng thoáng cái Vy lại thấy hình bóng quen quen.
Ô kìa chị gái tóc ngắn bước xuống từ chiếc xe hơi sang trọng, cả người chị toát lên ánh hào quang của tiền tài. “Lạ thật đáng lẽ ra chị phải ở trong quán cà phê sang chảnh chứ, sao lại có hứng thú ra nơi này nhỉ?” Nghĩ thế thôi Vy cũng không dám nhìn nhiều.
Nhấp vài ngụm bia, ngồi hồi lâu, chị bước thằng về phía Vy. “Trời chẳng lẽ chỉ thấy mình nhìn chị hoài chị lại dạy đời mình” suy nghĩ vụt qua thì chị cũng đi qua nơi Vy ngồi, tiến thẳng tới sọt rác. “Hú hồn à tưởng đâu…” chưa dứt lời thì chị ngã nhẹ vào Vy, cú ngã không hề giả trân.
Sau lời xin lỗi thì chị cũng trò chuyện luyên thuyên, có vẻ chị hơi say, có vẻ chị cô đơn. Chị kể về sự áp lực tiêu tiền của chị. “ có lúc chị tiêu cả trăm triệu cho một ngày, khao bọn bạn thân đu đưa tới bến nhưng cuối cùng những người bạn thân đó cũng chỉ xem chị là cái máy rút tiền bla bla “
Vy cũng lỡ mồm chê chị kể chuyện nhạt toẹt nên không có bạn là phải rồi. Bầu không khí hơi ngượng ngùng, chị lại cười phá lên. “ lần đầu có người chê chị thật lòng như vậy, em cũng thật thú vị “.
“Hay là em làm bạn thân của chị đi?”. Trong đầu Vy cứ nghĩ “ Rồi rồi sắp bị lừa bán qua TQ rồi” thấy vê nghi hoặc của Vy chị đưa Vy danh thiếp. Sợ mình sắp bị bỏ bùa Vy bỏ danh thiếp vào cặp rồi vờ có chuyện gấp cần phải đi.
Về tới nhà Vy nghĩ mình gặp bà khùng nên cũng chả thèm quan tâm. Vài ngày sau trong lúc soạn tập ra chuẩn bị vào học thì chợt thấy tờ danh thiếp. Cái tên khá là ngầu lòi, Trịnh Ngọc Kiều Duyên, giám đốc công ty giải trí BABY PICAPU. Ôi mẹ ơi đây là tên công ty của cửa hàng chi nhánh mình đang làm thêm. Lên google check lại thì đúng là chị ấy. Doanh nhân trẻ, vừa mới sinh ra là đã vượt xa vạch đích.
Còn tiếp…