Trong một biệt thự ở thành phố A
- Anh , nếu như em thật sự chết liệu anh có buồn không ?
Cô hỏi một cách vu vơ , ánh mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ ...
- Em đừng hỏi linh tinh nữa , Ngoan. Nếu em chết chị em sẽ đau lòng lắm. Em phải biết rằng cô ấy rất yếu đuối. Và cô ấy rất yêu thương , lo lắng cho em
...
Haha , như vậy là chỉ có chị gái em yếu đuối thôi.
Còn em thì sao ? Ai sẽ là người thương xót cho em và lo lắng em sẽ buồn đây ?
Tại sao , khi mà cô là người đến trước nhưng người lấy được trái tim anh lại là chị gái cô ..
Từ nhỏ , cô đã không được ba mẹ yêu thương và lo lắng . Ba mẹ luôn yêu thương chị cô hơn. Cô thấy bản thân mình thật ích kỉ ,thật xấu xa khi cảm thấy tủi thân và khó chịu. Chị ấy luôn yêu thương cô và bao dung , dịu dàng với cô .
Chị cô , chị ấy là người con gái hoàn hảo nhất mà cô thấy. Chị ấy thật xinh đẹp biết bao , tài năng xuất chúng . Tất cả giống như sinh ra là để dành cho chị ấy vậy
Trong mắt cô , chị gái tựa như một thiên thần .
Vậy tại sao cô lại ghen ghét với một thiên thần yêu thương và bảo vệ mình cơ chứ ?
...
Đã có lúc cô nghĩ rằng bản thân mình sinh ra liệu có phải là một sự thừa thãi ...
Hoặc là mục đích mà cô tồn tại giống như để làm nổi bật chị ấy vậy....
-A hoa , con sẽ lấy ông chủ tập đoàn Doãn thị.
Đó là lời cô nhận được về hôn sự của bản thân. Đúng vậy , cô không có quyền lựa chọn .
Tất cả những điều cô làm được là nghe theo , không phản kháng ,...
Ngày hôn lễ diễn ra , chú rể không đến...
Một mình cô đơn phương cử hành hôn lễ
... Đã một thời gian trôi qua
Trong một biệt thự ở thành phố A
- Anh , nếu 1 ngày em chết anh có buồn không ?
Ánh mắt cô vô hồn nhìn về phía xa xăm bên ngoài khung cửa sổ đen ngòm..
- Chết ? Cô nằm mơ ư ? Cô yên tâm tôi sẽ không để cô chết đâu. Tôi sẽ hành hạ cô bằng chính đôi tay này để cô chết ' thoải mái ' . Loại phụ nữ như cô không xứng đáng được chết thanh thản. Thật kinh tởm
....- em đã làm gì để anh ghét em đến như vậy?
*CHÁT
Anh vung tay tát một cái tát trời giáng xuống khuôn mặt nhỏ bé của cô.
Trên làn da trắng nõn in hằn rõ năm ngón tay tím cả một vùng mặt nhỏ bé .
- Cô còn dám hỏi ư ? Trong mắt tôi cô chẳng khác nào một con điếm cả. Cô hài lòng với câu trả lời của tôi chứ...
Nước mắt cô tuôn rơi lã chã .. từng giọt ,từng giọt cứ rơi xuống bàn tay nóng hổi
- Khóc ư ? Ai cho cô quyền được khóc. Tôi đã cho phép cô khóc chưa ..
Hắn kéo tay cô và nhốt vào căn phòng trên tầng trệt. U ám và lạnh lẽo giống như lòng cô lúc này
Hắn nhốt và bỏ đói cô. Hắn nhốt cô 3 ngày . Không cho cô ăn chỉ cho cô uống một ngụm nước duy nhất. Vào lúc cô kiệt sức nhất. Tuyệt vọng nhất . Cô đã mơ thấy bản thân được anh yêu thương , được anh nuông chiều ,được anh bảo vệ. Có lẽ trong cơn ác mộng hôn nhân này cô đã được làm công chúa trong một khoảnh khắc duy nhất .
- Này mau tỉnh dậy đi, xem tôi cho cô cái gì này Trong mơ hồ cô nhìn thấy anh . Anh tát vào mặt cô liên tục và dựng cô ngồi dậy.
Là một chiếc bánh ngọt . Đây là món mà cô thích nhất. Anh cố tình mang đến cho cô ư ...
Bị bỏ đói lâu ngày nên cô vồ vập ăn ngấu nghiến chiếc bánh ngọt
Thế nhưng khi ăn xong người cô cứ nóng bừng như lửa đốt. Trong người khó chịu . Cô gỡ bỏ từng chiếc áo . Chiếc bánh này không đúng....
- Thế nào, cầu xin tôi đi ..
Anh cười .
- Anh hận em đến vậy ư?..
....
giá mà ba mẹ không ép cô cưới anh. Còn chị cô , nếu ngày hôm đó chị không nghe thấy để rồi bị xe tông đến chết.
Thì ít nhất cô vẫn còn người yêu thương bảo vệ cô và được anh xem như em gái mà đối xử thế nhưng bây giờ cô thậm chí không có tư cách để anh xem như là em gái . Trong mắt anh cô là người phụ nữ tâm cơ dơ bẩn...
Cô đang mong chờ gì từ người đàn ông tàn nhẫn này chứ .. Cô yêu anh. Anh yêu chị cô.
Cô cưới anh đã lâu nhưng anh vẫn không hề đặt một ánh mắt thật sự yêu thương nâng niu trên người cô... Anh chỉ chơi đùa và hành hạ cô. Còn cô thì lại trao cả trái tim cho anh. Cô điên rồi.
Chỉ vì một khoảnh khắc anh nương tay mà cô đã vội trao cả tấm lòng và trái tim này...
Có phải số phận đang trêu đùa cô hay không .. cô đã làm những gì để rồi phải trả một giá quá đắt như vậy ....
Cô cầm chìa khoá xe , ánh mắt vô hồn , trống rỗng
Cô định đi ra ngoài , ở nhà mãi chỉ khiến cô dày vò bản thân mình hơn..
Cô lái chiếc xe đen đi trên đường ,bóng tối như bao trùm nuốt gọn lấy chiếc xe , ...
Những giọt nước mưa phùn hắt vào gương chiếu hậu ...
Trong lòng nôn nao , khó chịu....
Hình như tháng này cô chưa đến kì ....
Lái thẳng xe đến bệnh viện , ngồi trên chiếc ghế đợi , nhìn dòng người trong bệnh viện khiến lòng cô tĩnh lặng hơn...
-Oa oa ... không muốn .. không muốn. Con ghét bệnh viện...
- Ngoan nào , con bị bệnh thì phải để chú bác sĩ chữa cho con chứ. Ngoan nào , mẹ sẽ mua đồ chơi cho con khi khám xong nhé . Con là một cô bé ngoan mà. Đúng không nào..
Cô bé ấy thật may mắn . Khi có một người mẹ yêu thương như món bảo vật trân quý mà nâng niu trên tay mình...
Cả cuộc đời cô có lẽ sẽ không bao giờ cảm nhận được thứ tình cảm ấy...
* Cô Mỹ A Hoa. Đã đến lươt cô. Mời cô
Giọng cô y tá làm cô bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ vu vơ , ..
*Cạch
Cô đánh rơi tờ giấy siêu âm trên sàn. Trên tờ giấy siêu âm là một hình hài nhỏ bé ...
Lời nói của bác sĩ khiến cô trở về thực tại.
- Cô Mỹ A Hoa. Cô đã có thai . Thai nhi khoẻ mạnh 7 tuần tuổi rồi . Nhưng...
-... Có vấn đề gì thưa bác sĩ ...
-... Tôi e là cô không thể sinh đứa bé ra bởi vì cô đã mắc bệnh ung thư tủy giai đoạn cuối rồi thưa cô. Chúng tôi rất tiếc.. Nếu như cô muốn giữ đứa bé thì chúng ta không thể thực hiện xạ trị. Vậy nên... Quyết định nằm ở cô
- .....
Đứa bé không có tội , nó là kết tinh giữa anh và cô. Là những gì đẹp nhất mà cô có thể trao cho anh..
Đó là món quà đẹp nhất mà cuộc sống này trao cho cô
Cô trở về nhà , thu dọn vali và đến một nơi khác.
Cô không muốn anh biết mình có thai. Cô sợ anh sẽ bắt cô bỏ đứa bé.
....
9 tháng . Cô phải trải qua những ngày mang bầu một mình, người bình thường mang bầu đã rất khó khăn rồi vậy mà cô còn phải chiến đấu với căn bệnh quái ác nữa...
Cuối cùnh cũng đến ngày sinh . Trước khi bước vào phòng sinh . Cô gọi cho anh. Một cuộc gọi cuối cùng. Bởi vì sau khi cô sinh đứa bé ,cô sẽ chết.
Cô biết, cũng sợ anh sẽ không bắt máy . Sợ anh vẫn còn hận cô , sợ anh vẫn ghét cô .
Cô sợ đến giây phút cuối cùng của cuộc đời cô vẫn sẽ phải nhìn thấy ánh mắt thống hận của người đàn ông này
..
9 tháng qua anh không đi tìm cô . Anh vùi đầu vào công việc . Anh tưởng mình ghét cô , thế nhưng khi cô đi . Anh lại nhớ da diết bóng hình mà anh từng hận thù. Anh không muốn thừa nhận nhưng khi nghe tin cô mang thai và phải chiến đấu với bệnh tật thì anh tin rồi
Anh đã yêu cô lúc nào không hay.
... Bàng hoàng đứng trong bệnh viện. Nhìn vào căn phòng âm u mà và nghĩ tới những gì cô phải chịu đựng. Anh nhận ra mình yêu cô đến nhường nào ....
Liệu bây giờ có phải quá muộn để anh bày tỏ tình yêu này?
Tiếng đứa trẻ khóc làm anh bừng tỉnh khỏi thực tại
Bác sĩ bước ra khỏi phòng sinh
- Bác sĩ , vợ tôi....
-. Chúc mừng anh một bé trai rất khỏe mạnh. Còn về phần vợ anh chúng tôi đã cố gắng hết sức. Chúng tôi rất tiếc.
Bác sĩ trao đứa bé cho anh...
Đứa bé rất giống cô. Mắt mũi miệng chỗ nào cũng giống cô. Anh nhìn đứa bé. Anh thương con nhưng lại càng thương cô hơn .
Chiếc xe đẩy cô ra khỏi phòng sinh. Gương mặt xinh đẹp tái nhợt hốc hác,
đã không còn sự xinh đẹp tươi tắn như bông hoa mùa xuân trong lần gặp đầu tiên của cô và anh thay vào đó là làn da nhợt nhạt . hốc mắt thấy rõ và đôi môi tái đi vì đau và mệt
...
- Anh à , em xin lỗi... đã không để anh biết ..về con của chúng ta... mà lại ích kỉ ...một mình nuôi con như vậy... em xin lỗi. Xin lỗi anh.. Anh có thể... nói ... yêu em.. một lần cuối .... được không....em ...?
- Anh yêu em , yêu em , yêu em nhiều lắm. anh xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn. xin lỗi em... Trước giờ anh đã sai rồi. Em đừng đi. ở lại với anh và con nhé.
- Có lời này .... của anh .. là em có thể ra đi.... thanh thản rồi .... cảm ơn anh. .. em.. em muốn hát ... cho anh nghe... một câu này.. có được không...
- Được , được anh nghe em hát đi.
Anh nắm lấy đôi bàn tay của cô đặt lên mặt mình .
Một tay anh sờ lên gương mặt hốc hác nhợt nhạt của cô.
Anh khóc rồi. Lần đâu tiên anh biết đau đến xé lòng là nỗi đau như thế nào.... thực sự nó rất đau..
- Thả vào ... nỗi nhớ ..ngày tháng mong chờ... thả vào .. cơn mưa.. mùa yêu đã lỡ. Đắm say...khúc nhạc... trên từng phím đàn...Chỉ mong gần anh... dù là khắp.. thế gian...
- Em ...có lẽ.. sau này sẽ.. không bao giờ.. hát ..cho anh nghe được ..nữa rồi.. xin lỗi anh ...
Giọng hát run rẩy yếu ớt của cô vang vọng khắp căn phòng tĩnh mịch ở bệnh viện. Hát xong đôi bàn tay của vô cũng như vậy mà thõng xuống...
- KHÔNG, KHÔNG ,
- Anh xin lỗi, em dậy đi mà. Đừng chết...
....
Lời bài hát này cả đời anh sẽ không bao giờ quên. Sẽ khắc ghi. Để có thể nói cho con trai anh biết. Mẹ nó là người mạnh mẽ vĩ đại đến mức nào.