Nói là mối tình đầu cho ngầu vậy thôi, chứ thật ra tôi đơn phương người ta... Câu chuyện hơi lòng vòng đấy.
Lần đầu tiên gặp cậu ấy là năm lớp 7 thì phải (tôi không nhớ rõ nữa), hôm ấy là tôi có đi học thêm môn văn. Vừa bước vào lớp, tôi cũng không ấn tượng gì mấy, thậm chí tôi còn không thích cậu ấy nữa kìa. Nhưng mà ngặt một nỗi... con bạn tôi lại thích cậu ấy.
Nó thuộc kiểu nói nhiều mà nói dai nên là mỗi lần đi học thêm y như rằng là vừa chép bài vừa nghe nó thao thao bất tuyệt về cái người mà nó crush. Nói thật, nghe nhiều như vậy đâm ra tôi tự nhiên nảy sinh ác cảm với cậu ấy (mặc dù người ta chưa làm gì tôi, có thể là không biết tôi luôn ấy chứ). Ngoài cái mặt lạnh tạm đẹp với lại học giỏi ra thì không còn được gì nữa, nên là tôi càng không thích.
Chuyện cứ như vậy cho đến khi con bạn tôi uncrush.
Ừ thì, việc nó uncrush không liên quan tới tôi nhưng mà mình hết thích thì thôi đi. Đằng này quay ra chửi người ta là tra nam, lúc trước khen bao nhiêu bây giờ chê bấy nhiêu. (Ủa làm vậy rồi ai đ* mày hả bạn tôi ơi??)
Tiếp nè...
Sau chuyện đó thì nó cũng không nhắc đến nữa, kiểu nói nhiều nên chán á. Vài ba tuần sau thì cô thông báo cậu ấy nghỉ học...
Mọi người tưởng đến đây là kết thúc?? Không!! Nó mới chỉ là mở đầu thôi.
Đến năm lớp 8, lớp tôi có thêm 3 học sinh mới, trong đó có một đứa nó có thích một người học cùng lớp với cậu ấy. Lúc đầu, tôi cũng không biết sau này con kế bên nhiều chuyện nên tôi mới biết đó chớ.
Không hiểu sao lúc đó tôi lanh chanh mà tôi nhiều chuyện vl. Hễ mà thấy con nhỏ đó mà lên tìm crush nó là tôi xin đi theo, cảm thấy mình không khác gì chúa hề :))
Có một lần tôi cũng theo nó lên tận lớp, đang đứng chỗ cầu thang hóng dưa, thế dell nào lại gặp cậu ấy từ cầu thang đi vào trong lớp. Ta nói ổng đi như một cơn gió, gặp bạn học cũ không thèm chào, đi luôn...
Lúc đó, tôi cảm thấy cậu ấy đẹp vcl. Tự nhiên ác cảm nó cũng vơi đi một ít, lúc này vẫn chưa thích nha mấy má. Trở về lớp mà hồn tôi nó như đang ở lớp của người ta ấy, cái tật nhiều chuyện không bỏ được nên tôi kể với con kế bên. Thế là mỗi lần mà con bạn nó đi gặp "người ew tương lai" của nó thì luôn có hai cái đuôi theo sau.
Chuyện gì đến cũng phải đến, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tôi crush cậu ấy... Chuyện này ngoài hai đứa kia thì không ai biết (vì ở lớp tôi khá kín tiếng :)
Cái hôm mà nhỏ bạn tỏ tình tôi cũng có đi theo, nó tỏ tình kệ nó, tôi đứng ngắm crush của tôi. Nói thật càng ngắm, tôi lại càng thấy đẹp. Tự nhiên nó quay lại làm tôi giật cmn mình, tình huống đó đâu ai dại mà nhìn tiếp mình phải lia mắt đi chỗ khác đúng không??
Chưa kịp nhìn thêm lần nào nữa, con bạn tôi thất bại mịa rồi. Lúc đó tôi kiểu:
"Rồi xong, sau này khỏi lên đây luôn..."
Nhưng ông trời thương tôi mọi người ạ, ổng đã tạo ra cái thứ gọi là "làm bạn sau khi thất bại", con bạn tôi vẫn lên đó và tôi vẫn đi theo nó...
Nói chung khi thích một người nào đó thì ai cũng sẽ có một lần ảo tưởng thôi và tôi là một nhân chứng sống. Cái hôm chào cờ, tôi cố tình đi ngang qua lớp cậu ấy, nhìn cậu ấy một cái rồi đi nhưng mà tôi lại bắt gặp ánh mắt của cậu đang nhìn về tôi đứng, thế là bệnh ảo tưởng tái phát nên lúc đó tôi vui vãi chưởng. Nói với con bạn, nó quay ra "ném" vô mặt tôi một câu:
"Lỡ nó nhìn người khác thì sao? Bớt ảo tưởng đi mày"
Lúc đó cũng kiểu: "Nhỏ này nói cũng có lý, nhưng mà nếu nó thật sự nhìn mình thì sao??"
Cũng cho nó trôi qua luôn...
Vài tháng sau, tôi có vào Facebook xem trang cá nhân của cậu ấy (thật ra ngày nào chẳng vào xem, tôi cũng gửi lời mời nhưng mà người ta không chấp nhận T~T) thì thấy thường ngày hay share mấy cái nhạc US-UK này nọ nhưng hôm ấy thì không. Một loạt bài share toàn nhạc về chỉ đề tình củm, không những vậy còn bày đặt viết cap nữa cơ (nhưng không tiện nói ra).
Lúc đó tôi cũng nói chuyện với mấy đứa bạn biết tôi thích cậu ấy. Ai cũng bảo chắc là cậu ấy có người mình thích rồi... Tôi ở thời điểm đó nửa tin nửa ngờ, nếu là thật thì thôi, bỏ đi tìm mối khác Tiểu Bảo với Đại Bảo của tôi còn đẹp hơn cậu ấy nhiều. Tuy không để tâm nhưng lúc đó tôi thật sự buồn, dù gì cũng là lần đầu tiên crush một người, còn bỡ ngỡ...
Trong khoảng thời gian đó, tôi đã rất thoải mái mà nói với con bạn kế bên rằng là:
"Tao uncrush rồi, mai mốt tao mà còn để ý nó cho mày đánh tao luôn" - Không hiểu sao lớp 8 rồi mà mình vẫn còn tretrau -_-
Nói thì nói vậy, nhưng mà mỗi lần chào cờ tôi vẫn đi con đường mà đi ngang qua lớp cậu... Tôi cứ dây dưa vào cái tình đơn phương dell có sự hồi đáp ấy. Cho đến bây giờ thì tôi mới cảm thấy mình thật là mắc cười... sao lúc đó thay vì đi crush vớ vẩn lại không đu Idol?? Ít ra thì nó không cho tôi cái cảm giác hy vọng rồi lại tuyệt vọng (tại vì đu Idol có cơ hội dell đâu mà hy vọng)...
Nếu bạn đọc được tự truyện này của tôi và bạn cũng có một tình đơn phương như vậy, nhưng bạn được người ấy đáp lại thì nói cho bạn biết..... Tôi rất ghen tị và ngưỡng mộ đấy :)
____________________
Hiện tại, tôi đã uncrush rồi nhá. Bây giờ chỉ có học và đu CP thôi chứ yêu đương gì tầm này...