Câu chuyện đầu tiên này diễn ra ở xóm mình. Nguyên xóm mình là khu mà trước đây người Hoa Kiều ở. Hẳn các bạn ai cũng được người lớn truyền miệng qua về người Hoa rồi nhỉ
Mình chỉ được biết là khi chết đi họ sẽ chôn người chết trong khu đất mà gia đình đang ở (có thể là để giữ của)
Nhưng sau này, khi chiến tranh xảy ra thì quân ta đã lấy lại được vùng đất này, đương nhiên là cũng có nhiều người Hoa bị chết, và được chôn tại mảnh đất này. Sau này khi có chính sách đi làm kinh tế mới thì gia đình mình chuyển ra đây và sinh sống cho tới bây giờ, nhưng cũng không may cho những hộ gia đình đã vô tình chọn phải mảnh đất có chôn xác người Hoa để an cư lạc nghiệp.
Và những câu chuyện kì lạ bắt đầu xảy ra.
Số là gần nhà mình có gia đình nhà cô T, nhà họ có 4 người ( 2 vợ chồng, 2 người con 1 trai 1 gái). Khi có chính sách của nhà nước thì nhà họ cũng chuyển ra đây, có điều là họ ra sớm hơn và chọn một khu đất lớn để an cư. Nhưng không ai ngờ rằng ở mảnh đất ấy đã xảy ra vô số chuyện kì bí, cho đến bây giờ vẫn là một ẩn số…..
Khi các hộ gia đình chuyển ra sinh sống thì mọi thứ hầu như phải bắt tay làm lại từ đầu. Phải chăn nuôi, trồng trọt. Muốn đi chợ mua đồ ăn thì phải đi khá xa. Đàn ông trong gia đình hầu hết làm công nhân.
Trong gia đình cô Thoa mình chỉ chơi với thằng con zai cô ấy (nó tên D), vì cùng lứa nên thân nhau lắm. Lúc ấy xóm chuyển đến cũng chả có nhiều con trai, toàn là gái thôi.
Mỗi tối sau khi cơm cháo xong xuôi mình lại ra nhà nó chơi, trẻ con lúc ấy thì thiếu gì trò ( ném lon, trốn tìm,vv…). Cho đến một hôm….
Mình bị phạt về cái tội học dốt @@, phải nhai hết mấy bài về nhà Bố mới cho đi chơi. Lúc xong xuôi, bước ra khỏi nhà cũng là 8h30 rồi. Trời tối nên 2 thằng mình ngồi trước sân nhà nó kể lể đủ thứ chuyện. Nó kể, trong nhà nó luôn là thằng ngủ muộn nhất, mẹ với em gái nó ngủ sớm lắm, bố nó đi làm liên miên (kiếm tiền nuôi gia đình mà).
Đang ngồi nói chuyện thì 2 thằng nghe thấy tiếng động là phát ra từ khu bếp. Nó nói:
”Chắc mẹ tao đó, đi ăn ấy mà ”.
Nhưng tiếng động phát ra rất lâu và lạ (như tiếng đá cho vào nồi ấy). Tò mò.... 2 thằng rón rén vào xem mẹ nó đang làm gì. Trong ánh điện mập mờ từ nhà trên hắt xuống bếp, mình nhìn thấy mẹ nó đang nấu cái gì đó. Thấy cũng chả có gì làm lạ, 2 thằng lại ra chỗ cũ kể chuyện bao đồng.
Trời cũng đã muộn, thấy mẹ nó tắt đèn nhà trên nên mình cũng biết í đi về. Vừa bước đi được mấy bước thì thấy thằng D la hét thất thanh. Mình quay đầu chạy thẳng vào nhà nó thì sững sờ, nổi hết da gà.
2 thằng ôm nhau run cầm cập, sợ đến phát khóc.
Trước mặt hai đứa là cảnh tượng hết sức kinh hoàng, cô T đang nằm quằn quại dưới đất. Mồm chảy be bét máu, tay cầm miếng gạch đỏ đã được đập ra, cào liên tục vào mặt mình. Bên cạnh là cái nồi nước nóng với những mảnh gạch nhỏ bên trong. Và trong miệng cô T vẫn đang nhai những mảnh gạch ấy.
Sự việc xảy ra quá sững sờ khiến chúng mình chết điếng hồi lâu. Phải khá lâu sau mình mới định thần lại được. Mình cắm đầu cắm cổ chạy thẳng về nhà và gọi bố mẹ. Mới đầu bố mẹ tưởng con nít dựng chuyện, nhưng thấy gương mặt hãi hùng của mình nên hai người cấp tốc chạy sang nhà cô T .
Mình vẫn còn run như cầy sấy, nhưng vẫn phải chạy theo bố mẹ cho đỡ sợ.
Sang đến nơi thì thấy thằng D đã ngã lăn ra đất (nó sốc quá nên ngất ), cô T thì đã ngồi dậy cười với cái miệng toe toét máu, và bốc gạch trong nồi định bỏ vào mồm, miệng lẩm nhẩm tiếng gì đó mà chẳng ai hiểu.
Như hiểu ra vấn đề, bố chạy ra sau vườn nhà cô, lúc quay lại tay cầm cây roi dâu nhúng nước tiểu. Ông quất túi bụi vào cô T. Vừa đánh vừa nói
"Mày có cút ra không ??”
Tức thì cô Thoa ngã lăn ra đất, mẹ chạy ra đỡ cô dậy, móc hết gạch trong miệng ra. Đồng thời sai mình đi lấy chậu nước với khăn mặt để lau miệng và máu dính trên người cô ấy, rồi bố mẹ đỡ cô vs thằng D lên giường nằm. Con em nó ngủ say vẫn chả biết gì, mà cũng không hiểu nó ngủ say hay vì lí do gì khác nữa.
Được chừng 5 phút thì thằng D tỉnh lại, mặt nó bần thần. Nó quay ra thấy mẹ nằm xoài bên cạnh thì ngơ ngác quá... Mình mới kể đầu đuôi câu chuyên cho nó nghe. Lát sau cô T cũng tỉnh, đưa tay lên ôm mặt vs miệng. Có lẽ tại gạch cào đau quá, cả gạch cô nhai nữa. Híc.
Mọi người xúm vào hỏi sao lại ăn gạch vậy. Cô thừ người ra rồi kể:
– Em đang ngủ, thì có ông đánh thức em dậy, ông í mặc quần áo lạ lắm. Như người Tàu vậy. - Ông ta mới hỏi em:
– Nhà có gì ăn không?? tao đói quá.
Lúc ấy em chẳng biết gì nữa, như đang mơ ngủ vậy. Tỉnh dậy thì đau đớn như bây giờ. Bố mẹ tôi nhìn bằng ánh mắt cảm thông, rồi kể lại chuyện cô ăn gạch cho tới lúc cô tỉnh ra sao.
Cô T bàng hoàng lắm. Rồi ngồi khóc vì ghê sợ. Sau 1 hồi khuyên nhủ thì nhà tôi xin phép về. Lúc ra cửa bố đưa thằng D cái roi dâu và dặn nó cái gì đó, chỉ thấy nó gật đầu trong vẻ mặt lo lắng.
Nhưng chuyện không chỉ có như vậy …
nguồn:Tamlinh.org
XIN M.N ĐỂ LẠI CHO 1 MỘT LIKE VỚI
MÌNH CẢM ƠN!!