- Lý Khan, em dám?!!
- Tại sao lại không dám?
- Mau rút lại tờ đơn ly hôn đó đi, nhanh!!
- Tôi không rút đấy, anh làm gì được tôi?
- Em đừng có quá đáng!! là ngay từ đầu chính em nhắm vào tài sản của tôi trước !
- Ha, anh đúng là ngu hơn tôi tưởng đấy...
- Em nói gì cơ??
- cậu ta nói gì anh cũng tin sao? ngậm cái miệng thối của anh lại mà tự đi vả mặt cậu ta đi!! tôi không quan tâm anh nói gì, hôm nay nhất định tôi phải ly hôn với anh!!
- chậc... đúng là không xem ai ra gì!! nếu em không nói lý do, tôi nhất quyết không ký tờ đơn đó!
- Lý do? anh mà cũng có tư cách để nói câu đó nữa sao?!! suốt 5 năm qua, đã bao giờ anh nghe tôi nói chưa?
-....
- Thiên Phong à... em... chịu đủ lắm rồi... nếu như đã vì cậu ta mà hãm hại em đến mức này... thì vốn ngay từ đầu... đã không còn tình nghĩa gì nữa thì hơn...
- không... anh không làm !! anh xin thề, anh không bao giờ làm loại chuyện đó!!
- anh không làm, vậy anh có biết không?
- anh....
- rõ ràng là anh biết, nếu như ngày hôm ấy em đi qua con đường đó, thì em sẽ.... nhưng... vào cái lúc mà em ra khỏi cánh cửa đấy... anh đã không cản em lại...
- anh... anh xin lỗi.. anh sẽ nuôi em suốt đời.. sẽ không bỏ em ở lại nữa.... vậy nên.. làm ơn... xin em đấy... quay về với anh đi....
•