Santo.... bị rắn cắn chúng vào tay và Santo liền *ngất xuống* rắn bò đi chỗ khác, thế là:
Jean *đỡ Santo* hỏi: Anh ... anh có sao không??
Santo: Anh không sao!!! chỉ là một vết cắn vô cùng nhỏ như kiến cắn thôi mà...em không cần phải lo cho anh đâu!!!
Jean: Anh đừng có nói xạo máu chảy nhiều quá nè!!! thôi để em đỡ anh về nhà em, em băng bó cho, nhà em cũng gần đây thôi à!?
Santo *ngập ngừng* đáp: Um...um...
Jean nói: không cần phải ngại đâu nhà em bố mẹ thân thiện, vui tính lắm!!! nên anh không cần phải lo
Santo: Cảm ơn em !!!
Jean: Em mới là người nói phải cảm ơn anh mới đúng ý!!! vì anh đã cứu em mà *buồn* mà cũng chính vì em mà anh bị thương
Santo: Anh k sao thật mà em đừng lo!!!
Jean: Anh đừng xạo em *đỡ dậy đưa về nhà Jean*
*ĐẾN NHÀ CỦA JEAN*
Jean *đỡ Santo ngồi vào giường, lấy hộp băng bó* nói: Để em băng cho anh nha!!!
Santo: Ừm
*BĂNG BÓ XONG*
Jean: Anh có đau không ạ??? đỡ chưa!!!
Santo: Anh ko đau, anh đỡ nhiều hơn rồi so với lúc trước!! e ko cần phải lo
Jean: Thế là em cũng vui mừng cho anh r!!!! *khóc* cứ tưởng lúc đấy anh chết rồi chứ!! huhu may quá!
Santo * xoa đầu* *ôm*: Anh không có chết được đâu! em đừng lo, anh sẽ đến thăm em nhiều lần mà.
Jean *lau nước mắt*: Thật ạ!! Anh nhớ nhá *cười*
Santo: Ừm anh hứa đó!!! không anh sẽ ch..
Jean *bịt miệng*: Anh đừng nói như vậy nữa đấy!!! em không thích!
Santo *cười*: Em quả là người thật thú zị, đáng yêu
Jean *ngại ngùng*: Cái anh này!!! thôi để em vào nấu cháo cho anh ăn để còn mau khoẻ nhé!
Santo: Um * Santo thầm suy nghĩ: Cảm ơn em đã đến với cuộc đời anh*
*1 LÚC SAU*
Jean * bê cháo*: Đây đây cháo của anh đây nè, anh ăn mau đi cho khoẻ!!!
Jean *bón cháo* : A nào A aa...
Santo: Aaaa...*nhòm nhòm* Em nấu ngon quá!!! Chả bù cho mẹ anh chưa có bữa nào mẹ nấu cho anh ăn cả * buồn*
Jean: Thôi anh đừng buồn nữa anh ăn mau đi cho khoẻ lấy sức nào! mẹ anh chắc cũng bận gì đó thôi nên anh đừng buồn nha.
Santo: Ừm!
*ĂN XONG*
Jean: Hay anh ở lại đây ngủ với gia đình em dù gì cũng đã 9h tối rồi! mai rồi anh hẵng về.
Santo:Ừm đành vậy thôi!
Jean *đỡ Santo nằm xuống*: Ngủ ngon nha!
Santo: um e cũng ngủ ngon!
*SÁNG 6h*
Santo *đứng dậy ra ngoài hít thở không khí*: Trời đẹp thật dễ chịu quá đi thôi!!!
Jean *ra ngoài*: Ô! Anh dậy sớm quá!
Santo: Ở nhà a cũng vậy mà quen rồi í!
Jean: À Vậy sao!?
Santo: thôi cũng đến lúc anh phải về rồi! Cảm ơn em vì tối qua
Jean: K có gì đâu a! lời cảm ơn phải do em mớ đúng í Cảm ơn anh đã cứu e!! mà anh ở lại vs gia đình e ăn sáng chút đã rồi về
Santo: Thôi ở dưới đó anh bận nên không ở lại đc hẹn gặp em sau BYE e nhé!!
Jean *cười* Bye a
*Santo ĐI VỀ*
Jean vào nhà nấu bữa ăn sáng cho gia đình cả nhà quây quần ăn
*Ăn xong*
Jean bắt đầu phụ giúp bố mẹ làm những việc lặt vặt
*Santo về đến nhà*
Hầu: Cậu đi đâu mà bh mới về ạ tối qua tôi tìm cậu xuất mà tay cậu bị sao vậy?
Santo: Tôi k sao
Hầu: để tôi nấu bữa sáng cho cậu ăn
*Hầu đi nấu*
Santo * ngồi xuống nghĩ* : Em ấy thật đẹp, không ngờ có cô gái mà làm mình phải rung động con tim khi nhìn đến vậy
Hầu *nấu xong*: Dạ mời cậu ăn ạ
Santo: Cảm ơn!
Hầu: k có gì ạ!
*Santo ăn xong, liền đi lên phòng nằm giường nghĩ về Jean*
Santo nói: Mai mình nhất định sẽ đến đó
*Ở Chỗ Jean*
Đang đi làm phụ bố mẹ thì
Bố Jean: Con về nhà lấy bố cái dao mong
Jean: Vâng
*Về nhà*
Bỗng có một tên biến thái săn mồi *bịt miệng Jean* và cho jean vào bao tải rồi sách Jean đi... (Còn tiếp)