Cuộc đời vui vẻ và tươi đẹp luôn là ước mơ của bao người.
Một thân phận đặc biệt giàu sang phú quý, một ngôi biệt thự xa hoa, đơn giản hơn chính là tấm chồng đáng tin cậy thủy chung không thay lòng đổi dạ hay một mái ấm gia đình nho nhỏ hạnh phúc ấm êm...
Nhưng mọi thứ nào như những câu chuyện mơ tưởng rực rỡ như vầy...
Nó có thể xuất hiện cũng có thể là không bao giờ.
Để có được nó bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc với nhiều cách khác nhau nhưng không phải là tất cả... mặt hạn chế của nó luôn luôn tồn tại.
Thời cấp một lẫy lừng, thời cấp hai huy hoàng hay trung học trầm lặng một tý, đấy là điều mà mình muốn chia sẻ đến hôm nay.
Bước đi đường hoàng trên con đường quen thuộc, ngày đầu tiên đến trường rất là suông sẻ, cô là học sinh giỏi nhất nhì tỉnh lúc bấy giờ, hưởng ứng nhiều ánh mắt sáng chói của mọi người.
Nhưng con đường có lúc bấp bênh huống chi là người trần mắt thịt như chúng ta.
Qua bao sóng gió thăng trầm năm tháng học sinh, cũng đã mười hai năm rồi !!! Đi suốt hành trình dài đằng đẵng, dằng dặc cùng với cô độc.
Bạn bè không ai giúp đỡ, bị cô lập một thời gian, nhờ những lời ghen ghét đố kỵ, đâm chọc ấy đã toi luyện một người nhút nhát hiền lành như cô trở nên mạnh mẽ hơn, phát triển hơn trong nhiều phương diện giống như đóa hoa hồng đầy gai chống trả lại miệng đời đầy dối trá, ranh mãnh.
Bạn không tốt có thể chọn lại, bản thân không tốt cũng phải cải tiến.
Muốn thành công ai chẳng trải qua gian khổ, người ta chạy mình bò, người ta bò mình lếch, không lếch được cũng phải đu theo, đây là bí quyết của mình...
Những năm sau này, lực học của mình bình thường trở lại do quá nhiều môn nên cập nhật chưa tới.
Nhưng tương lai thành công không đến nhờ sự may mà ở sự nỗ lực. Có người nói cô làm bài được vì nhờ vào may mắn, có ai biết rằng đó là quá trình thực nghiệm đầy trắc trở.
Người ta nói : "Nổi tiếng luôn đi kèm với tai tiếng". Quả thật là đúng đắn.
Hạnh phúc chỉ trong tầm tay, đừng bỏ mất cơ hội gần để nhận cơ hội xa, một khi qua rồi một lần không bao giờ có thể trở lại.
Để hoàn hảo mọi thứ là điều không thể, khiếm khuyết là điều hiển nhiên, vạn vật vô thường, tình thân cùng bản thân mới là quan trọng.
Tình yêu cũng quá mỏng manh dễ vỡ, day dưa không dứt, vậy chẳng nên từ đầu từ bỏ, có phải tốt hơn không. Đỡ mất thời gian, công sức, suy nghĩ...
Phá hủy đi rất nhiều thứ. Làm cho chúng ta mất ngủ, ốm đói, bệnh tật, có khi là chết, chớ sa vào thì hơn, nếu không cẩn thận thành cá mắc lưới thì nguy.
Việc gì làm cũng phải cẩn thận.
Đừng để mất rồi, hối tiếc cũng đã muộn màng.