* Đây là đoản do người viết tự viết vui lòng đừng đem gán ghép lên người thật *
---------------------------
“Mã Gia Kỳ, chúng ta là gì?”
Đinh Trình Hâm ngồi trên sofa đối diện nhìn về phía người con trai đang ôm một tiểu tình nhân trong ngực gương mặt lạnh nhạt cất tiếng hỏi. Rõ ràng trong căn nhà này cậu mới là bạn đời hợp pháp của anh.
Mã Gia Kỳ ôm eo người bên cạnh vẻ mặt trào phún nhìn về phía Đinh Trình Hâm, cười cợt nhã: “Chúng ta là gì không phải cậu biết rất rõ sao?”
Đinh Trình Hâm lạnh mặt nhìn Mã Gia Kỳ: “Tôi nên biết rõ sao?”
“Không phải à? Chẳng phải lúc đầu cũng là cậu dùng thủ đoạn để vào được đây sao?”
Đinh Trình Hâm nở nụ cười, không có miệt thị không có trào phún mà là chua xót. Cậu tự thấy xót xa, trong tận cùng sâu thẩm trái tim là một mảnh lạnh lẽo. Họ từng là người yêu của nhau, từng ngọt ngào từng hạnh phúc rồi cùng nhau nắm tay đến lễ đường trao nhau nhẫn cưới cùng những lời thề hẹn. Để rồi đến hôm nay hai người ngồi đây đối diện nhau nhưng không còn có những hạnh phúc ban đầu mà đổi lại cho cậu là sự rẻ rúng khinh khi của đối phương.
Đinh Trình Hâm hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt Mã Gia Kỳ nói: “Mã ca, chúng ta ly hôn đi. Tôi sẽ trả lại cho cậu sự tự do mà cậu có khi tôi chưa từng xuất hiện”
Mã Gia Kỳ sửng sốt, anh không nghĩ cậu sẽ nói ly hôn như vậy. Anh không nghĩ rằng đến một ngày người nói buông tay lại là Đinh Trình Hâm. Mã Gia Kỳ vẫn còn đang sửng sốt thì tiểu tình nhân của anh đã nũng nịu bên cạnh:
“Mã ca”
Mã Gia Kỳ giật mình nhìn sang tiểu tình nhân của mình cười một cái sau đó nói với Đinh Trình Hâm: “Cậu chắc chắn chứ?”
Đinh Trình Hâm gật đầu không nói gì đi thẳng lên phòng của mình. Cậu và Mã Gia Kỳ đã không ngủ cùng nhau một khoảng thời gian rồi. Đinh Trình Hâm không phải là hết yêu Mã Gia Kỳ nhưng cũng không còn thật sự yêu Mã Gia Kỳ của hiện tại. Có lẽ người mà Đinh Trình Hâm yêu chỉ là một Mã Gia Kỳ từng có một tuổi trẻ đầy nhiệt huyết trên sân bóng rỗ năm đó, tràn đầy tích cực theo đuổi Đinh Trình Hâm.
Có lẽ người mà níu kéo cuộc hôn nhân này chính là một Mã Gia Kỳ khảng khái mạnh mẽ đứng dưới ánh dương chiều tà ngày hôm đó lớn tiếng tỏ tình với Đinh Trình Hâm. Nghĩ tới đây Đinh Trình Hâm vô thức nhớ tới buổi chiều hôm đó, Mã Gia Kỳ hẹn Đinh Trình Hâm đến công viên, cả hai vui chơi cả một buổi chiều, khi chuẩn bị về Mã Gia Kỳ liền kéo tay Đinh Trình Hâm lại, lớn tiếng mạnh mẽ nói với cậu:
“Đinh Trình Hâm, tớ thích cậu”
Đinh Trình Hâm có chút ngạc nhiên nhưng cậu không ngoài ý muốn, Đinh Trình Hâm cũng có tình cảm với Mã Gia Kỳ nhưng cậu vẫn chưa đủ dũng khí để nói ra với anh. Đinh Trình Hâm mím môi hỏi lại: “Cậu nói thật không?”
Mã Gia Kỳ vui vẻ gật đầu, sự lo lắng sợ bị từ chối cũng biến mất khi nghe Đinh Trình Hâm nói vậy, anh liền tiếp tục nói: “Tớ thật thích cậu, lấy tiền đề là hôn nhân tớ muốn được đồng hành bên cậu không bao giờ chia tay với cậu. Tớ không hứa sẽ đưa cho cậu nhiều tiền nhiều bạc nhưng tớ sẽ cho cậu tất cả những gì tớ có”
Đinh Trình Hâm gật đầu đồng ý.
Ngược dòng hồi ức đi về hiện tại, Đinh Trình Hâm mới phát hiện ra trên mặt mình toàn là nước mắt. Cậu nhìn tờ giấy ly hôn có sẵn chữ kí của mình và túi hành lý bên cạnh mỉm cười một chút. Đinh Trình Hâm hít sâu một hơi, cậu cầm mọi thứ đi ra ngoài, bên ngoài không có ai có lẽ Mã Gia Kỳ đã đi ra ngoài với người kia rồi.
Đinh Trình Hâm mỉm cười, như vậy cũng tốt, cũng không có sự khó xử cho nhau khi chia tay như vậy. Đinh Trình Hâm bất giác bật cười, cậu mở cửa phòng ngủ chính trước kia là của bọn họ nhưng từ hôm nay thì không còn nữa. Đặt tờ đơn ly hôn cùng với một tờ giấy lên tủ đầu giường của Mã Gia Kỳ, cậu ngồi lên chiếc giường mà mình từng nằm trên đó bất tri bất giác nước mắt trào ra, Đinh Trình Hâm lẩm bẩm: “Mã ca, Đinh nhi đi rồi, chúc anh ở lại luôn vui vẻ”
Đinh Trình Hâm hồi thần nhìn đồng hồ sau đó kéo vali đi ra khỏi cửa tổ ấm của hai người họ. Khi cậu bước vào đây bao nhiêu lời chúc phúc nhưng hôm nay lặng lẽ ra đi không ai nhìn thấy, nở nụ cười tự giễu Đinh Trình Hâm lặng lẽ bước đi..
Mà có lẽ ngay cả bản thân Đinh Trình Hâm cũng không biết, trên cửa sổ phòng sách tối đen kia là một con người đang nhìn qua cửa sổ dõi theo bước chân cậu. Sau khi Đinh Trình Hâm khuất tầm, Mã Gia Kỳ mở cửa phòng cậu bước vào, nhìn xung quanh nở nụ cười thật chua xót, cậu ấy đi thật rồi, một thứ cũng không để lại cho anh nữa. Mã Gia Kỳ nằm lên chiếc giường kia ôm gối của người nọ vào lòng đi về phòng mình. Tiểu tình nhân gì chứ, phóng túng gì chứ, điều là diễn kịch cho Đinh Trình Hâm xem mà thôi, anh làm sao phản bội tiểu tâm can anh được, nhưng anh không thể không làm vậy.
Mã Gia Kỳ cầm tờ đơn ly hôn lên không nhìn gì cả đặt nó về vị trí củ, sau đó cầm tờ giấy Đinh Trình Hâm để lại đọc
“Mã ca, Đinh nhi đi đây, anh ở lại phải luôn hạnh phúc nhé. Đinh nhi yêu anh, yêu một Mã ca luôn đầy nhiệt huyết, yêu một Mã ca luôn mạnh mẽ bảo vệ Đinh nhi. Bây giờ Đinh nhi đi đây trả lại cho anh bầu trời ngày em chưa đến. Cảm ơn anh đã cho Đinh Nhi một quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời. Mã ca, anh biết không, Đinh nhi rất hạnh phúc, em vẫn nhớ anh từng nói với em lấy tiền đề hôn nhân anh không bao giờ chia tay em vậy hôm nay hãy để em làm điều cuối cùng cho anh, để em phản bội lại lời hứa khi đó xem như đây là lần cuối cùng em được yêu anh. Mã ca, lần cuối cùng hãy để em được nói “Em Yêu Anh” tình yêu của em. Tạm biệt”
Mã Gia Kỳ bật khóc nức nở như một đứa trẻ mất đi thứ trân quý nhất của mình. Anh ôm chặt gối của Đinh Trình Hâm tờ giấy được anh ôm trong lòng ngực, vùi mặt trên chiếc gối cậu anh lẩm bẩm:
“Đinh nhi, xin lỗi em. Anh nhớ em thật sự rất nhớ em. Anh chưa từng phản bội em.”
Nhưng mà lời này cũng không còn ai nghe được nữa, anh chỉ tự nói với bản thân anh mà thôi.
5 năm sau, hiện tại Đinh Trình Hâm đã là một tổng tài vô cùng thành công trong sự nghiệp, thương trường không ai không kiêng nể cậu cả. Duy có một việc, cậu không bao giờ tiết lộ chuyện riêng tư tình cảm của mình không lộ ra được cậu đang độc thân hay yêu đương, chỉ biết quá khứ cậu từng trải qua hôn nhân thất bại. Mỗi khi được hỏi tới vấn đề này, Đinh Trình Hâm chỉ mỉm cười lịch sự đáp:
“Yêu hay không yêu không quan trọng mà là khi bạn yêu một người bạn có chắc không làm khổ họ hay không . Nếu yêu nhau mà đem đau khổ cho nhau thì tình yêu đó không nên tồn tại”
Lúc Đinh Trình Hâm trả lời bài phỏng vấn này cậu không hề biết ở một nơi xa xôi nào đó có một người con trai đang ngồi trước ti vi ôm chiếc gối năm xưa cậu để lại cầm trên tay tờ giấy đã úa vàng kia, nhìn cậu mà cười trong nước mắt. Đã 5 năm, họ cũng vẫn không quên được nhau, tất cả những kỉ niệm ùa về như thác nhưng họ cũng không còn là con người của 5 năm trước hay của cái tuổi 18 đơn thuần tự tin hứa nữa. Bây giờ họ là hai người của hai thế giới của hai cuộc sống, nếu có gặp nhau trên đường cũng chỉ mỉm cười gọi nhau hai tiếng “Cố nhân”
_________
Tặng mọi người. Chúc ngủ ngon