Gió thổi nhẹ qua khu vườn, ngáp một cái, nó ngồi dậy rồi bắt đầu liếm láp. Bộ lông đen nhánh cùng đôi mắt vàng, nó là một con mèo, hơn nữa là một con mèo đen, sau khi liếm lông xong, nó nhanh chóng đứng dậy rồi chạy nhanh vào ngôi nhà gần đó, nãy giờ mải chơi không để ý đã qua giờ ăn trưa nó phải về nhanh nếu không sẽ lại bị phạt lần nữa mất.
Vừa bước vào nhà thì bỗng nhiên một đôi tay vươn ra bắt lấy nó khiến nó giật mình, theo bản năng nó vùng vẫy để thoát ra thì một giọng nói vang lên :
- Mun, em đi đâu cả ngày vậy!?
Nó ngừng di chuyển rồi quay đầu về nơi phát ra âm thanh
- Meooo ( Chị Lan! )
- Meoo~~~~ ( Tha cho em đi~~~~ )
Lan chọc cái bụng đầy mỡ thừa của Mun, mặt có chút ghét bỏ :
- Hừ! Đừng tưởng làm nũng là được tha! Bữa tối hôm nay bị giảm một phần ba, hơn nữa nhân tiện cho em giảm cân luôn, em béo quá rồi.
Nói xong, Mun được thả xuống, sau khi được thả xuống nó vẫn ngồi đó, cố gắng làm bản thân trông thật nhỏ yếu và đáng thương hòng đổi lấy một tia thương xót cuối cùng, tuy nhiên Lan không bị nó lừa, cô bé không biết có phải do mèo đen linh tính hơn không nhưng con này thực sự thông minh, chuyện này xảy ra mười mấy lần rồi, lúc đầu cô bé sẽ cảm thấy đau lòng rồi tiếp tục cho nó ăn. Còn bây giờ? Lan dứt khoát quay người lên phòng, bỏ lại một con mèo lẻ loi ngồi đó.
Ngồi một lúc, thấy Lan không quay lại nó cũng ngừng diễn, lắc lắc đuôi, nó bước vào phòng bếp. Hồi nãy chị Lan nói giảm bữa tối thì khả năng cao vẫn có đồ ăn trưa cho nó. Quả nhiên, bên dưới bàn có một chén cơm nhỏ trộn lẫn với ít thịt, ăn xong nó chạy lên phòng của Lan.
Lan đang làm bài tập thì thấy nó chạy lên tới, cười :
- Cái con mèo béo này, ăn xong rồi?
Lan nói xong rồi quay đầu lại tiếp tục làm bài của mình, cô bé cũng không cần nó đáp lại, cô chỉ hỏi thế thôi. Cha mẹ Lan hôm nay cũng không ở nhà nên cô có chút cô đơn.
Mun thấy Lan làm bài thì không làm phiền cô, nó yên lặng nằm một bên rồi nhìn cô.
Đã hơn một năm từ lúc nó còn là một con mèo hoang, từ lúc được Lan nhặt về, nó không còn bị đói hay bị lạnh nữa, so với cuộc sống trước kia thì bây giờ sướng như thiên đường vậy, cho nên nó vẫn luôn biết ơn cô từ tận đáy lòng.
Nằm một lúc nó liền dần dần chìm vào giấc ngủ.
Rầm
Nó bị đánh thức bởi tiếng đập mạnh vào bàn, theo ngay sau đó là một giọng nói giận dữ :
- Đây là kết quả học tập mà con cho mẹ đấy à!?
Là tiếng của Hạnh, mẹ Lan.
- C..con xin lỗi.
Lan cúi đầu, cô bé có vẻ co quắp, cô thật sự rất sợ mẹ mình.
Nghe Lan xin lỗi, Nga có vẻ bình tĩnh hơn, bà nói :
- Con về phòng mà tự kiểm điểm lại bản thân đi.
- Dạ.
Nói, cô bé chạy nhanh lên phòng rồi đóng cửa lại.
Nước mắt trào ra, Lan cố lấy tay lau nước mắt, điểm năm nay của cô tệ hơn năm ngoái nhiều, mẹ hẳn cảm thấy rất thất vọng, Lan biết mẹ đã đặt niềm tin rất nhiều vào cô.
Mẹ đã phải một mình gánh vác cả gia đình từ khi ba mất, áp lực công việc làm bà ấy trở nên dễ nổi nóng.
Lan bị mẹ mắng không phải một hai lần, mỗi lần như thế cô lại nhớ tới hồi ba còn sống, ngày đó gia đình hạnh phúc hơn nhiều, mẹ cũng không phải làm việc cả ngày.
Càng nghĩ cô bé càng khóc nhiều hơn, bỗng có cái gì đó ấm áp đụng vào người cô, cô quay đầu qua nhìn, thấy là cái gì, cô cố gắng nở nụ cười, giọng hơi khàn :
- Mun, em lại an ủi chị đấy à?
- Meoo ( Đừng khóc! )
Là Mun, nó đang dụi đầu vào người Lan, Mun chỉ là một con mèo, nó không thể làm gì cho cô vậy nên mỗi lần Lan khóc nó sẽ cố tìm cách an ủi hay dời đi sự chú ý của cô.
Thấy Mun chơi đùa với mình, tâm trạng cô bé cũng nhẹ nhàng hơn.
- Mun nè.
- Meo ( Gì vậy chị? )
- Em sẽ luôn ở bên chị phải chứ?
- Meooo meo ( Tất nhiên rồi! )
- Meoo meo ( Em vẫn luôn bên chị mà! )
Lan nhéo lỗ tai Mun, mỉm cười.
- Mà chắc em cũng nghe không hiểu chị nói gì đâu.
~~~~~~~~đây là vách ngăn thời gian~~~~~~~~~
Thời gian trôi qua, Lan đã trở thành một cô gái giỏi giang, cô cố gắng học tập, còn tìm công việc ngoài giờ học để giúp đỡ mẹ, tối nghiệp đại học xong cô nhanh chóng tìm được việc làm, Lan đã trở thành một cô gái thành công như chính ước mơ của mình.
Mà hiện tại, ở trên mái nhà, có ba con mèo đang nằm chung với nhau, con màu vàng kêu lên :
- Meooo~~~~ ( Mày lại bị nhốt ngoài phòng nữa đúng không~~~~~? )
- Méoooo ( Im đi, Chó )
Con màu đen gào lên với con màu vàng, tặng kèm theo hai móng vuốt thẳng vào mặt.
- Méoooo ( Sao mày gọi tao là Chó!!! )
- Méoooo méooo ( Thì tên mày chẳng phải Chó à!? )
Hai con đánh thành một đoàn.
Con màu nâu nằm nhìn hai con đánh nhau, thấy hai đứa nó đánh mệt liền lên tiếng :
- Meooo meooo ( Hai đứa bay đánh mệt rồi thì ngoan ngoãn mà nằm yên đi. )
- Meooo meooo meo ( Còn mày nữa Mun, mày biết mà, con người rất dễ thay đổi, Lan không phải là cô bé ngày xưa, mày buồn cái gì? )
Con màu đen, đúng là Mun nghe vậy thì nằm xuống, trông nó ra rất buồn.
- Meo ( Nhưng tao hứa rồi.)
Con màu vàng chen vào.
- Meooo meoo ( Hứa sẽ luôn ở bên? Lúc đó Lan chắc còn nghĩ là mày đói nên đòi ăn đó, Choco mày thấy tao nói đúng không.)
Con mèo màu nâu, Choco liếm chân, đồng ý.
- Meoo meoo ( Nó nói đúng đấy Mun, Lan không nhớ khi còn nhỏ nữa đâu, mày cũng đừng như vậy nữa. )
- Meo ( Nhưng mà...)
Con màu vàng nhìn Mun.
- Meo meoo meooo meoo ( Nhưng cái gì mà nhưng, tao nhớ mày cũng được 12 rồi, buông bỏ rồi vui vẻ mà sống không tốt sao?)
Mun không đáp, nó đứng dậy
- Meoo ( Tới giờ ăn rồi, tao về nhà đây. )
Choco và Chó nhìn nó rời đi, không khí như trầm xuống.
Mun trở về, ngôi nhà bây giờ đẹp và thoải mái hơn ngày xưa nhiều, công việc của Lan có tiền lương rất cao, chỉ 3-4 tháng liền đủ tiền để sửa sang lại căn nhà, nhà trông thật mới và đẹp nhưng khi nhìn nó, Mun chỉ cảm thấy xa lạ.
Mun bước vào, nó nghe thấy tiếng cười của Lan trong bếp còn có tiếng của bạn trai cô ấy nữa, họ quen nhau đã được nửa năm , Lan thấy Mun vào cũng không có nhiều phản ứng, cô tiếp tục làm việc của mình.
Mun tùy tiện chọn một chỗ nằm xuống, rồi tiếp tục quan sát, thực sự thì nó không thích anh bạn trai của Lan lắm, hắn ta có mùi thật khó chịu nhưng gần đây hắn có có vẻ rất lạ mặc dù nó cũng không biết lạ ở đâu.
Vài ngày sau, Mun trở về như thường lệ, hôm nay không khí trong nhà thật nặng nề, bà Hạnh nhíu mày ngồi ngoài phòng khách, nó không thấy Lan nhưng thính giác của loài mèo làm nó nghe thấy tiếng khóc trong phòng.
Là Lan đang khóc !! Nó chạy nhanh lên phòng, đã rất lâu rồi từ lần cuối Lan khóc, vậy nên nó càng cảm thấy lo.
Cửa phòng khóa nên nó tìm cánh vòng qua cửa sổ, may mà cô ấy không đóng cửa sổ.
Trong phòng tối thui dù bên ngoài trời còn sáng, Lan đang ngồi khóc cạnh giường, tóc rối xù, lớp trang điểm bị nước mắt phá hủy trông luộm thuộm khác hẳn với Lan của thường ngày.
- Meo ( Chị Lan )
Lan đang khóc thì nghe thấy tiếng mèo kêu quen thuộc, con mèo đen mà nhà cô nuôi bằng cách nào đó đã vào trong phòng, nó tới gần rồi lại dụi đầu vào người cô, Lan nhớ lại nhiều năm trước mỗi lần cô buồn nó luôn ở bên cô, ôm lấy con mèo, cô khóc lớn hơn nữa, Mun nằm im để cô ấy ôm.
Hôm nay khi Lan đi mua đồ, cô nhìn thấy bạn trai mình, hắn đang đi cùng một cô gái xinh đẹp, cô không nghĩ nhiều nên tới gần muốn gọi hắn, lúc thấy cô, tên đó hoảng loạn trong nháy mắt rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hắn giới thiệu với cô gái kia rằng cô là..... bạn thân của hắn rồi mượn cớ rời đi.
Lúc đó đầu cô như trống rỗng, cô không biết làm sao mà mình về tới nhà, cô thậm chí từng nghĩ tới việc cưới tên khốn nạn đó!
Nhìn Mun, cô lại cảm thấy áy náy trong lòng, bọn cô đã từng rất thân nhau khi còn nhỏ nhưng khi lớn lên, cô gần như không quan tâm đến nó nữa, đồ ăn của nó cũng là do mẹ cô cho, vậy mà mỗi lần cô khóc nó vẫn luôn ở bên an ủi.
- Meooo ( Chị Lan đừng khóc nữa.)
Tiếng kêu của Mun làm cô hoàn hồn, ôm chặt lấy con mèo, cô nhỏ giọng, trong giọng có chút khàn vì cô đã khóc được một lúc :
- Chị xin lỗi.
- Meoo ( Không sao mà )
- Hơn nữa, cảm ơn em nhiều lắm.
- Meooo ~~~~ ( Không có gì ~~~~ )
Tiếng mèo kêu làm cô vui hơn nhiều, cô cũng không quá thương tâm nữa, tên khốn bắt cá hai tay kia không xứng đáng để cô lãng phí nước mắt của mình.
~~~~~~~~~ đây là vách ngăn thời gian ~~~~~~~
Đã bốn năm từ khi cô đập thẳng cái vòng cổ hắn tặng vào mặt hắn rồi vật ngã tên đó ra giữa đường bằng khả năng đạt chuẩn đai đen của mình
Cô để tâm nhiều hơn vào gia đình và công việc
Mun hôm nay trông thật hoạt bát làm cô cũng vui vẻ, đã lâu lắm từ lần cuối cùng nó chịu hoạt động, một con mèo sống được tới 16 tuổi là đã rất lâu so với đồng loại, vì tuổi nên bình thường nó chỉ nằm trong nhà đợi cô nhưng hôm nay nó chạy ra tận cửa, trông như hồi còn nhỏ vậy.
Hôm nay nó như là cái đuôi nhỏ vậy, cô đi đâu thì nó theo đó, lúc ngồi xem phim nó còn dụi đầu đòi ôm.
Tuy vui vẻ nhưng Lan cảm thấy ra rất lo lắng, lòng cô cứ bồn chồn không thôi, quay qua ôm Mun thì thấy nó ngủ rồi, cô mang nó nhẹ nhàng bỏ vào cái ổ nó hay nằm rồi đi ngủ.
Ngày hôm sau, Lan thức dậy, nhưng cô không nhìn thấy Mun chờ mình ngoài cửa.
- Lạ thật. Mun! Mun! Em đâu rồi? Mun!
Cô như cảm giác tới cái gì đó, chạy nhanh ra cái ổ hôm qua Mun ngủ, Mun vẫn an tĩnh nằm đó, khung cảnh thật yên bình nhưng nó khiến trái tim cô như bị thứ gì bóp lấy, cô thở dốc, nước mắt bắt đầu chảy xuống.
Với bàn tay run run cô nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông đen nhánh của Mun rồi ôm nó vào lòng.
- Chúc em ngủ ngon, chị yêu em nhiều lắm.
~~~~~~~vách ngăn thời gian đã xuất hiện ~~~~~~~~~
Lại nhiều năm nữa trôi qua, Lan giờ đã vượt qua nhiều khó khăn và trở thành một người phụ nữ thành đạt, cô có quyền tự chủ về tài chính, một ông chồng tôn trọng và thật sự yêu thương mình hơn nữa là một thằng nhóc cáu kỉnh, cuộc sống trôi qua trong hạnh phúc.
Như mọi lần cô lại về thăm ngôi nhà cũ ngày trước, ngay cả khi bình thường không ai ở đây Lan vẫn giữ ngôi nhà này, đôi khi rảnh rỗi lại mang mẹ và thằng con quay lại một lần, một phần vì đây là nơi cô đã sống những ngày thơ ấu nhưng phần lớn là do cô cảm thấy Mun vẫn ở đây, có lẽ Lan vẫn còn hi vọng về điều gì đó, cô muốn được gặp con mèo của mình một lần nữa.
-Mun, em vẫn luôn ở bên chị phải chứ?
Trong căn nhà, dường như có tiếng mèo kêu đang nhẹ nhàng vang lên.
Tất nhiên rồi, em sẽ luôn ở bên chị, chị yêu của em.