ào lòng và bị bọn chúng đận tới tấp sau đó trong 1 khoảng thời gian An Kỳ ko đến trường lúc áy tôi rất sợ nên tôi đã đến nhà bạn ấy mẹ của An Kỳ nói là cậu ấy bị thương rất nặng.
'''quay lại hiện thực ''' tôi nghĩ lúc đó An Kỳ đã bảo vệ tôi và bây giờ tôi sẽ bảo vệ cậu ấy tôi chạy đến thật nhanh thật nhanh "tim tôi đập rất nhanh đến mức sắp rớt luôn" tôi đã đẩy An Kỳ về phía của cô bé lúc nảy. (chiếc xe chạy đến chạy đến chạy đến và đùng ). tôi nằm trên đường ý thức rất mơ hồ mọi thứ cứ như có mà khối che phủ vậy
An Kỳ chạy đến chỗ tôi và nâng tôi lên cậu ấy khóc nức nở *tôi có thể cảm nhận được tường giọt nước mắt rơi trên mặt tôi
An Kỳ nói với tôi: Sao cậu lại...ngố.c thế...hức (vừa nói cậu ấy vừa khóc )
Tôi nói tuy rất khó khăn nhưng tôi đã nói: ko.. phả..i... là.... tớ...đã..... nó..i.... rồi sau...tớ rất.. muốn.. xuyên không... mà
Mọi thứ đối với tôi bây giờ đều rất mơ hồ tôi nghĩ chắc phải tạm biệt vs An Kỳ, Bố mẹ, và những bộ truyện tranh mớ rồi
cảm ơn bạn đã đọc nha(~ ̄³ ̄)~