Chắc chắn ai cũng sẽ có một thời thanh xuân đáng nhớ đến mức dù là nhiều năm về sau cũng không thể nào quên,thanh xuân của tôi là cô ấy! Tôi thích cô ấy những ba năm cấp 3,từ lần đầu gặp gỡ tôi đã thấy cô ấy giống như một mặt trời nhỏ bởi vì cô ấy xinh đẹp và có một nụ cười tỏa nắng...
Không biết sắp đặt như nào,tôi và cô ấy lại cùng một lớp cơ đấy. Có duyên chăng? Tôi và cô ấy đã trò chuyện cùng nhau vài lần nên cũng trở nên khá thân thiết,ờm..thân thiết đến mức tôi nghĩ là nếu tôi tỏ tình cô ấy sẽ đồng ý cơ đấy?! Nhưng tôi vẫn không dám,biết tại sao không?
Tôi từng nhìn thấy người bạn thân thiết của cô ấy tỏ tình với cổ,tôi cũng từng nhìn thấy cô ấy từ chối chàng trai đó xong liền luôn né tránh,xóa bạn fb,xóa hết nhật kí trò chuyện,...không liên lạc nữa. Nên so với mối quan hệ mỏng manh tựa hồ thân thiết của chúng tôi thì làm bạn vẫn là tư cách có thể dùng để ở bên cạnh cô ấy lâu hơn một chút!
Ngày tốt nghiệp của chúng tôi,tôi lại nhìn cô ấy mỉm cười,nụ cười vẫn tỏa sáng như ngày đầu gặp gỡ nhưng có vẻ...tôi đã không còn cơ hội để thấy nó sau này nữa rồi!
Sau hôm ấy chúng tôi dường như không liên lạc với nhau nhiều như thuở còn chung lớp nữa nhưng tôi vẫn rất thường nhớ đến nụ cười đó. Mãi đến năm cô ấy 25 tuổi,cô ấy đã gửi cho tôi một dòng tin nhắn thân mật nhất từ thời ấy đến giờ:
"Ngày mai em cưới rồi,anh đến dự nhé?"
Đêm đó,tôi mất ngủ cả đêm,không phải vì cô ấy xưng hô anh-em mà là vì ngày mai,mối tình đầu của tôi thật sự thuộc về người con trai khác rồi!
Ngày hôm sau tôi vẫn đến,lễ cưới của cô ấy diễn ra êm đẹp,tôi nhìn cô ấy mặc bộ lễ phục xinh đẹp nhất,nở nụ cười hạnh phúc nhất khoác tay người đó lên lễ đường! Nhìn thầy đọc tuyên hệ,tôi chỉ có thể thì thầm nói "Con cũng đồng ý".
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ qua đi,tôi và cô ấy sẽ chẳng có một khuất mắt nào rồi chúng tôi sẽ mỗi người một ngã,không bận tâm về nhau nữa. Nhưng sau lễ cưới,cô ấy đã gặp tôi nói một câu khiến tôi khá ngỡ ngàng và bận lòng,cô ấy nói với tôi:
"Phải chi năm 17 tuổi đó,em dũng cảm một tí,có lẽ người đứng cùng em trên lễ đường hôm nay là anh rồi"
Phải chăng tôi mới là người cần nói câu đó? Có lẽ chúng tôi năm tháng đó chỉ cần can đảm một tí là có thể có được nhau rồi? Đáng tiếc thời gian thì không thể quay lại,cuối cùng thì bỏ lỡ....chính là bỏ lỡ!
_____________________________
Tự nhiên rãnh quá ngồi giữa đường viết xàm xí 🤣 nhưng mà nếu thích ai thì phải nói nhé,dù cho có bị từ chối cũng được,đừng để bản thân sau này phải hối hận tại sao lúc đó không nói ra,biết đâu người ta cũng thích mình thì sao😂😂