Ở tương lai, Kazutora đã ra trại và về làm việc ở cửa hàng thú cưng của Chifuyu. Hai người ở chung nhà.
Trời chiều nay đột nhiên u ám và bắt đầu mưa.
Cậu ta dường như cảm nhận được hôm nay mưa sẽ to và se lạnh, Kazutora nhìn ra cửa sổ và bảo với Chifuyu:
- Này Chifuyu, trời mưa như thế này thích hợp để uống bia lắm đấy. Có muốn uống cùng tao không?
Chifuyu đang chơi với mèo, quay lại nhìn cậu giây lát, chắc hẳn hôm nay cậu ta có tâm sự gì đấy mới nói thế. Anh đứng dậy vào bếp và bảo với Kazutora:
- Được thôi. Tao vào làm tí đồ ăn, còn mày thì xuống cửa hàng dưới lầu mua ít đồ uống đi.
Kazutora đứng dậy lấy áo khoác mặc vào và đi ra ngoài.
Cạch. Tiếng cửa đóng lại và Chifuyu ngồi trên ghế với mấy dĩa thức ăn nóng hổi .Kazutora nhìn một lát, cười và nói.
- Đỉnh thật, nhìn hấp dẫn quá, ai lấy được mày chắc hạnh phúc cả đời.
- Đợi tới mày khen chắc tao có gia đình luôn rồi đấy. Chưa có nổi mảnh tình vắt vai đây này. Chifuyu cười đáp lại cậu ta
Hai người cùng ăn và nói về chuyện ở cửa hàng, thỉnh thoảng lại đưa lon bia lên uống một hơi dài.
Mưa vẫn còn đó, Kazutora đã ngà say. Mặt cậu ta ửng đỏ lên và mái tóc bắt đầu rũ rượt trong thật xuề xòa. "Mày quay lại đi, tao buộc tóc lại cho. Để tóc dài mà không biết buộc vào cho gọn gàng gì hết" Chifuyu lại bắt đầu rồi.
Cậu ta cất giọng:
- Được rồi.... Nghe mày hết.... Mà sao mày giỏi về mấy cái này thế?
Anh im lặng đôi chút." Nó cũng tiện mà, thôi mày cứ để tao buộc lại cho gọn".
Lại thêm 1 lon bia rỗng....
Cậu ta đã uống khá nhiều và bỗng anh nghe cậu nói:
- Này Chifuyu, tao vẫn chưa bao giờ quên là mình đã giết Baji . Nếu không phải tại tao thì Baji đã không phải tự đâm mình như thế....
Hức hức.... Anh nghe cậu khóc, anh vỗ vai cậu và an ủi
- Không phải như thế đâu Kazutora. Chuyện cũng đã qua rồi mày đừng tự dằn vặt mình nữa. Baji-san biết cũng buồn lắm đấy.....
Kazutora vẫn khóc. Cậu ta gục mặt xuống bàn và ngủ thiếp đi. Chifuyu thấy Kazutora ngủ rồi, cậu dọn dẹp hết đống hỗn độn xung đột quanh. Sau đó, Chifuyu dìu cậu ta vào phòng ngủ. Đặt xuống giường, cởi buộc tóc và dép của con hổ say mèm kia, đắp chăn cho cậu. Xong xuôi hết, chuẩn bị đi ra thì có 1 bàn tay níu anh lại. Kazutora lại nói:
- Đừng đi đâu hết ở lại với tao đi, tao sợ tối lắm.
Hết cách, anh đành phải đồng ý với con hổ bướng bỉnh này. Anh nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lên trán cậu, nói:
- Ngủ ngoan nhé. Ngày mai lại cười thật tươi.
Nói rồi anh ôm cậu ngủ, nhìn cậu hổ ngủ ngon trong vòng tay mình mà anh hạnh phúc trong lòng. Anh nghĩ "Ước gì thời gian mãi dừng lại nhỉ, tuyệt thật đấy..."
Sáng hôm sau, khi Kazutora dậy và thấy Chifuyu nằm ôm mình, cậu đập 1 cái anh bay thẳng xuống giường khi đang ngủ ngon lành. Coi có ai như hắn không chứ, đã dìu về phòng dậy còn bị ăn đạp nữa :)))...
Chifuyu tỉnh dậy muốn đấm cho Kazutora tỉnh táo lại, Kazutora chỉ vào mặt anh:
- Sao mày lại ở đây? Sao lại ôm tao?
Nhìn cậu như vừa mới bị ai đó chuốc thuốc ngủ qua đêm vậy, nhìn thấy mà thương. Thấy vậy anh mới vò vò lại mái tóc rối của mình bảo:
- Ủa chứ không phải hôm qua m nói không muốn một mình, kêu tao ở lại với mày à. Cái thằng này!!!!!
Kazutora mới ngây người ra, cùng với mái tóc khi vừa ngủ dậy trông càng buồn cười hơn nữa:
- Ủa gì có hã? Hôm qua say ngủ như chết có biết mẹ gì đâu!!!
Anh đành bất lực với người này, nói với cậu:
- Cũng không có gì to tác lắm, mày chỉ nói nhiều và khóc thôi. Sau đó gục trên bàn và tao đã phải dìu m vào đây ngủ đấy!! Còn không biết cảm ơn 1 tiếng?
Kazutora ra cười hì hì, đáp lại:
- Thế cảm ơn nha, may là ở nhà chứ đi ngoài quán là tao nằm ngủ ngoài đường rồi.
Chifuyu quay sang mặt sang bên kia vì đỏ mặt, cảm thấy con người này cười cũng dễ thương quá đi.Con hổ kia đâu biết rằng anh đã thích cậu từ lâu mà còn cười như thế, hỏi sao Chifuyu không ngại cho được. Anh thầm nghĩ " Muốn làm cho Kazutora mãi vui vẻ và cười tươi thế thôi. Đừng lo lắng gì nữa vì tất cả mọi thứ đã có anh lo rồi. Muốn giữ mãi nụ cười trên môi của em thôi "...
Kazutora có biết gì đâu, cứ sấn tới hỏi Chifuyu làm sao thế. Kết quả là bị anh gõ đầu 1 cái rồi bảo cậu đi súc miệng rửa mặt đi.
Cả hai xong xuôi hết thì cũng nhau đến tiệm thú cưng làm việc như mọi ngày. May mà vẫn kịp giờ mở cửa đấy.....
Thế là một đêm say đã trải qua như thế đó......