Trong thanh xuân có nỗi đơn phương.
Tác giả: phoe
Ngôn tình;Gia đình
Khi vừa chỉ là những đứa con nít vắt mũi chưa sạch, tôi và nó đã quen biết nhau. Và "nó" chẳng ai khác ngoài thằng bạn thân trời đánh thánh vật của tôi. Nó cùng tuổi với tôi, có cái tên rất đẹp - Chính Thiên. 'Chính' trong chính trực, 'Thiên' trong chữ trời.
.....
Năm 7 tuổi.
"Tiểu Mễ, đợi tao à", Chính Thiên vừa bước ra từ biệt thự, vừa cười với tôi.
"Không đợi mày thì tao đợi ai?"
Năm đó tôi và nó còn xưng mày-tao rất thuận miệng. Vì nhà nó ở trước nhà tôi vài trăm bước, nên mỗi sáng khi đi học, tôi đều đứng trước cửa nhà mà đợi nó, và chuyện đó cũng như thói quen ngấm ngầm trong máu tôi vậy. Chỉ cần ở cạnh nó thì tôi đã thấy mãn nguyện lắm rồi.
Chính Thiên là con nhà nồi, bố mẹ là người trong giới làm ăn, nhà lại giàu, sau này ắt hẳn nó cũng sẽ tiếp nhận lại gia nghiệp của Dương gia. Còn tôi, tôi chưa từng biết bố mẹ mình trông ra làm sao, ngoại nói họ đã đi rất rất xa rồi. Một ngày nào đó khi chết đi, tôi sẽ có thể gặp lại họ. Và tôi cũng tin như thế, vô số lần trong mơ tôi đã gặp họ, họ bảo họ đang sống hạnh phúc ở nơi không mang lại đau khổ cho bất kỳ ai. Ngay khi tôi cố gắng chạy theo bóng dáng bố mẹ, họ chối từ và điềm nhiên nói rằng "Trước khi người ta đến với nơi này thì phải trải qua đủ loại đau khổ trên thế gian", có phải vì tôi còn quá nhỏ để hiểu đau khổ là gì nên họ không muốn đưa tôi theo cùng?
.....
Năm lớp 9
Thời gian qua dần, thằng bạn thân năm nào bỗng khác hẳn ra, nó cao một cách kỳ lạ, còn lại rất điển trai. Chẳng biết từ khi nào mà tôi thấy nó lại điển trai đến thế. Chưa dừng lại ở đó, thật chết tiệc khi trong mắt tôi...chỉ có mỗi nó - không ai giỏi giang bằng nó, đẹp trai hơn nó, và ấm áp hơn nó....
Cuối năm lớp 9, nó nắm lấy tay tôi, cái nắm tay của nó tưởng chừng không gì mới lạ nhưng khiến hai má tôi ửng đỏ. Khi nó nói 'Tớ thích Hà Anh' thì trái tim tôi dường như nát vụng. Lúc ấy tôi mới nhận ra vị trí của Dương Chính Thiên trong lòng mình, tôi thậm chí không thể mường tượng nổi cái cảnh nó ở bên Hà Anh - cô lớp trưởng 9A, vừa xinh đẹp lại còn học giỏi.
"Tiểu Mễ, giúp tớ một tay đi. Tớ thật sự rất thích Hà Anh", Thiên nói.
"Cậu, cậu thích Hà Anh thì liên quan gì đến tớ. Cậu tự mình mà lo liệu đi".
"Không phải chúng ta là anh em tốt sao? Cậu nở thấy Hà Anh bị cướp mất à. Tiểu Mễ à, làm ơn đi..."
Thật lòng mà nói ngay tại khoảnh khắc đó tôi muốn nói ra lòng mình, nhưng tôi sợ... tôi sợ đến ngay cả đứa bạn là nó tôi cũng không thể giữ. Tôi sợ Chính Thiên sẽ cạch mặt rồi cắt đứt quan hệ với tôi. Tôi thà rằng nhìn nó ở bên người nó thích, còn hơn việc không thể ở cạnh nó.
Quả thật nó rất hoàn hảo, gia cảnh cũng rất tuyệt vời. Chính Thiên từng kể tôi rằng nó ước sau này có thể làm CEO, rồi đến khoảng 30 cưới vợ, sinh con. Khi nghe nó kể, tôi bỗng bật cười, bởi làm gì có đứa học sinh lớp 7 nào nói được như thế, nó đúng là đứa lo xa.
Còn tôi, ước mơ của tôi là chỉ mong rằng tôi chưa từng thích nó. Nhưng cứ mỗi ngày trôi qua, thứ tình cảm mà tôi dành cho nó ngày một lớn hơn.
.....
Vào năm lớp 10.
Tôi đã là thiếu nữ, còn nó thì rất ra dáng đàn ông.
Tôi học lớp 10CB4, nó học 10CB2, cũng từ ngày lên cấp ba, tôi bắt đầu những lần tránh mặt nó. Đơn giản chỉ vì khi ở gần nó, tôi dường như mất đi sự tự nhiên ban đầu, và cũng có thể tôi sẽ bị phát hiện chuyện mình thích thầm bạn thân mất.
Ngày nhập học, tôi có quen một cậu bạn mới, tên là Lam Hải. Hải là bạn cùng bàn và cũng là người thay thế 'thằng bạn thân' mà tôi lỡ thích thầm.
"Tiểu Mễ, đợi tớ về cùng với", Chính Thiên gọi.
Thật không ngờ, trong cảnh tượng đông đúc giờ ra về nó lại có thể nhìn thấy bóng dáng của tôi. Khi chạy đến, nó cứ vô tư mà đặt tay lên vai rồi kéo tôi về phía nó, nhưng nó không biết hành động đó của nó ảnh hưởng đến tôi thế nào.
Đúng là đồ đầu tôm vô tâm!
"Đừng có chạm vào người tớ...", tôi khẽ nói.
"Cậu bị làm sao vậy? Hay là bị người ta đánh? Đứa nào dám đánh cậu?"
"Không phải tớ bị đánh mà... mà, mà cậu... Thôi bỏ đi không nói nữa".
Đi ra đến giao lộ thì xe của tài xế nhà nó đến rước, nó vội từ chối để đi cùng tôi trên chiếc xe đạp quèn. Cũng không hẳn là quèn mà là món quà sinh nhật nó tặng tôi năm ngoái. Tôi gọi thế vì không muốn nó nhận ra tôi trân quý chiếc xe đó đến nhường nào. Rồi bỗng dưng nó nói với tôi, "Tớ với Hà Anh kết thúc rồi", nó đẩy tay tôi ra khỏi xe, tình nguyện dắt xe, tình nguyện cùng tôi rảo bước trên vỉa hè.
Trong lòng bỗng nổi gió xuân, nhưng giả vờ bình ổn, tôi hỏi nó, "Vậy sao? Cậu buồn lắm à? Chắc hẳn là vậy nên mới tìm tớ".
"Cũng không hẳn, ý tớ là không buồn như tớ nghĩ".
Chính Thiên đưa mắt nhìn tôi hồi lâu, tôi biết nó đang nhìn mình chằm chằm, nhưng tôi giả vờ chẳng biết gì. Lát sau, nó thì thầm, "Tiểu Mễ, cậu lớn thật rồi".
"Nói gì ạ?", tôi hỏi Thiên.
Nó lắc đầu rồi liền chuyển chủ đề, "Có muốn đọc thư tình mà người ta gửi cho tớ không?".
Thằng này điên mất rồi, nó chẳng thể giấu nổi bất cứ thứ gì, ít nhất là với tôi, "Tớ không muốn xem", tôi đáp. "Vậy tớ vứt đấy nhé", nó nói.
Thế là đến cuối năm học, nó không còn nhắc đến Hà Anh nữa, nó cũng chẳng thèm quen ai. Mỗi lần có ai gửi thư tình cho nó, nó lại mang ra tấu trình với tôi, rồi còn lấy câu từ của người ta ra bình phẩm, y hệt nó là nhà văn không bằng. Lúc nhỏ, tôi chủ động rủ nó đi học, nhưng bây giờ, nó lại đến và tình nguyện cùng tôi đến trường, mỗi ngày, mỗi ngày.
Như mọi khi, tôi và Thiên sẽ đi bộ dọc theo vỉa hè, khi ấy Lam Hải liền chạy phía sau, gọi tên tôi.
"Tiểu Mễ, tớ, tớ trả sách cho cậu", ánh mắt ngại ngùng, cậu nói.
"Chẳng phải cậu chỉ vừa mượn sao? Đọc xong rồi à?"
Lam Hải liếc nhìn qua Chính Thiên rồi cậu ta chạy vụt đi mất. Tôi và cậu là đôi bạn cùng tiến trong lớp, Lam Hải giỏi tự nhiên, còn tôi thì lại thích xã hội, nên chúng tôi chính là mảnh ghép hoàn hảo. Không cần nhắc đến thằng bạn thân trời đánh này, trong hệ ADN của nó vốn dĩ đã có sẵn tế bào kinh doanh rồi.
Tôi cầm lấy quyển sách, rồi nhờ Chính Thiên để vào cặp hộ mình, nhưng chẳng ngờ khi ấy vô tình làm sao mà có bức thư màu hồng rơi rớt ra ngoài. Nhanh tay, nó liền nhặt lên, đọc liếc qua rồi vội nhét vào túi quần tây.
"Trong đó ghi gì vậy?", tôi hỏi.
"Không gì, cậu ta nói cậu là heo", nó đáp.
"Lam Hải không như cậu, cậu ấy không chửi tớ. Mau trả lại cho tớ, trả lại đây. Đó là của tớ mà".
"Không thích".
Khi đến trước cửa nhà nó, tôi dừng lại tiễn nó vào trong vì trước giờ chúng tôi điều có nghi thức như thế. "Nè", nó gọi, "Tiểu Mễ, bố mẹ tớ muốn tớ thi xong học kỳ rồi đi du học".
Lời nói của nó như sét đánh ngang tai, tôi chết lặng. Tôi thật rất thích nó, không, tôi yêu nó, tôi yêu Chính Thiên. Làm sao tôi có thể sống mà không gặp nó? Tôi biết đối với nó tôi chẳng qua chỉ là thằng anh em chí cốt, không hơn không kém, tôi không thùy mị, xinh đẹp như Hà Anh, tôi... giống một đứa con trai thì hơn.
"Vậy sao? Chúc mừng cậu...", tôi vừa cười vừa nói.
"Ừm..."
....
Thi xong học kỳ 2, Chính Thiên không lên mười một, mà nó liền bay sang Mĩ, thế là tôi mất đứa bạn thân. Vậy là, tình yêu đầu đời của tôi chết theo cách đó. Tôi không biết có thật sự chết không nhưng trái tim tôi dường như đã chết. Khi đó tôi tự hỏi "Liệu mình có trải đủ đau khổ thế gian hay chưa?" mà sao tôi đau quá, trái tim tôi...đau quá.
Tất nhiên, tôi không cam tâm khi chưa bày tỏ lòng mình mà nó lại đi mất, nên trước ngày nó cất cánh một đêm, tôi đã viết một lá thư dài, rồi lén bỏ vào vali của nó. Ngày tiễn nó ra sân bay, nó ôm tôi thật chặt, nó thì thầm "Tớ rồi sẽ trở về. Đợi tớ nhé, khi đó tớ có bí mật muốn kể cậu nghe".
"Được..."
"Những năm tớ không ở đây, cậu không được lén quen bạn trai đâu nhé".
"Nếu có bản lĩnh thì ở đây mà cản tớ".
Một lần nữa, nó ôm tôi vào lòng, giọng khe khẽ.
"Nhanh thôi, tớ sẽ trở về với cậu...."
.....
Năm tốt nghiệp 12, năm đó tôi dường như chẳng thể đợi được ngày nó trở về, tôi đã dẹp đi mớ tình cảm dành cho nó mà quen Lam Hải. Tôi biết, tôi chỉ làm Hải thêm đau lòng, tôi thừa nhận mình ích kỷ nhưng đó là cách duy nhất để bù đắp hố sâu trong lòng tôi.
Thời gian đầu, tôi với Chính Thiên rất hay liên lạc, chúng tôi gọi điện, nhắn tin suốt. Nhưng càng ngày càng thưa dần, rồi cũng không còn nói chuyện với nhau nữa. Nó bảo nó rất bận, bận đến độ không có thời gian để ngủ. Ngày biết tin tôi có bạn trai, nó còn niềm nở chúc mừng rồi hãnh diện khoe về cô bạn gái ngoại quốc của nó, nó nói "Dù có nhìn thế nào thì tôi cũng không bằng. Tôi như chiếc Tivi màn hình phẳng vậy!".
....
Năm 20 tuổi, tôi và Lam Hải chia tay. Lý do thì...
Năm 21 tuổi, ngoại tôi - người nuôi nấng tôi từ lúc lọt lòng...mất rồi. Sau sự ra đi của bà, tôi trở thành đứa trẻ cô độc nhất trần đời. Khi ấy tôi lại hỏi "Liệu đây có phải là nỗi đau khổ nhất thế gian?". Tôi không liên lạc với nhà họ nội, cũng không có mối quan hệ tối với những người còn lại bên họ ngoại. Trên đời này, chỉ có ngoại là người thân duy nhất của tôi.....Vậy là tôi trở thành đứa trẻ mồ côi, không người thân rồi sao?
Một tháng sau đó, tôi rời nơi ở của mình mà chuyển vào một thành phố lớn. Những năm sau đó, tôi cũng đã quên nhẻm đi mình từng có thằng bạn thân tên Chính Thiên. Tôi bị cuộc sống của một 'người lớn' xoay vòng vòng y hệt chong chóng. Độ ấy, tôi có hẹn họ, có xem mắt, có ý định kết hôn rồi lại tan vỡ. Đến ngay cả bản thân tôi cũng chẳng hiểu tại sao.
Năm 25 tuổi, tôi độc thân, có mối quan hệ xã hội rộng, lương cao, có nhà riêng. Tôi cứ tưởng cuộc sống của mình vốn đã rất ổn định, khi đó tôi lại muốn kết hôn rồi sinh con, nhưng trời có lẽ phụ lòng tôi khi công ty mà tôi đang cộng tác phá sản, cuộc đời tôi một lần nữa trở lại vạch đích. Tôi phải làm lại từ đầu. Giờ đây tôi bỗng trở thành kẻ thất bại trên mọi mặt trận. Trái tim tôi dường như chai sạn và một lần nữa tôi lại tự hỏi về sự đau khổ nhất thế gian.
Cuộc khủng hoảng năm đó khiến tôi không còn thiết tha đi làm trở lại, thế là tôi nghĩ gap year một năm. Trong một năm đó tôi chỉ viết vlog và sống qua ngày với số tiền mình có trong tài khoản.
Vào một ngày chủ nhật, khi nghe tiếng chuông cửa, tôi liền vội vàng đặt chân xuống giường rồi ra mở cửa. Trước cửa, tôi thấy một lá thư.... Hình như, không, chính là nó, là lá thư năm đó mà tôi đã lén để vào vali của nó - Chính Thiên.
Tay tôi run đến độ không thể cầm nổi một lá thư nhẹ như rơm. Những nét chữ nắn nót năm đó của tôi vẫn còn đó, phía cuối dòng chính là những chữ viết to và mất ý tứ của nó, "Cậu là đồ đầu heo", nó viết.
"Chính Thiên....về nước rồi sao?", tôi lẩm bẩm.
Ngày tôi nhận được lá thư đến giờ thì cũng đã một tuần trôi qua, vài ngày trước tôi có gửi CV xin việc và hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi phỏng vấn lại sau một năm nghỉ ở nhà.
Ở trung tâm thành phố, một tòa nhà chọc trời đứng sừng sững trước mắt tôi. Tôi chỉnh chu lại quần áo rồi bước vào phòng, tôi ngồi sau những người khác, rồi cuối cùng họ cũng gọi tên tôi. Nhưng lạ thay, đến lượt tôi, họ liền lần lượt rời đi, "Cô Tiểu Mễ, giám đốc đang đợi, mời cô vào".
Khi tôi bước vào, người đầu tiên tôi thấy là bạn trai cũ của mình, phải, tôi đã gặp Lam Hải.
"Là anh sao, Lam Hải, anh là giám đốc ở đây sao?", tôi lắp bắp hỏi.
"Lâu rồi không gặp em, nhưng rất tiếc, anh không phải", vừa rời đi, Lam Hải đáp.
Ánh mắt đó của bạn trai cũ là có ý gì chứ? Tôi thấy sự chúc mừng xen lẫn sự căm phẫn trong đôi mắt ấy. Anh ấy hận tôi có phải không? Hận tôi vì đã biến anh thành một kẻ thế thân.
Sau những tiếng bước chân rời đi của Lam Hải là những tiếng bước chân dồn dập của ai đó bước vào. Khi xoay người nhìn lại, tôi đã chết lặng, tôi chết lặng như cái lần 'nó' bảo nó sắp đi du học.
"Đầu heo", người đó nói.
"Chính Thiên, cậu, cậu về nước rồi?", tôi lại lắp bắp.
"Gặp tôi cậu không vui sao?", Chính Hiên hỏi, à không phải, giám đốc hỏi tôi.
Đáng ghét, đáng lẽ ra nó không nên quay trở về làm gì, cái thứ tình cảm bấy lâu nay của tôi một lần nữa lại bị đào lên. Tôi sợ mình sẽ không thể làm chủ trái tim.
"Đáng lẽ ra cậu không nên quay về".
"Tại sao? Tiểu Mễ không nhớ Chính Thiên à", cậu ta nói.
"Khiếp quá, dẹp ngay điệu bộ đó đi".
Bộ dạng thiếu nghiêm túc của nó liền biến mất, nó khựng lại hồi lâu như đang suy nghĩ điều gì đó rồi tự dưng ôm chầm lấy tôi, cái ôm của nó y hệt như hồi 8 năm trước, lúc ở sân bay.
"Tiểu Mễ, tớ đọc rồi, tớ biết lâu rồi".
"Biết, biết, cậu biết cái gì?"
"Tớ biết cậu thích tớ. Tiểu Mễ à, cậu là đồ đầu heo à, năm đó tớ bảo tớ thích Hà Anh, vậy mà cậu lại giúp tớ quen cô ta thật".
Tôi thật sự không hiểu nó đang nói gì, "Chúng ta là bạn thân... không phải sao?".
"Đồ ngốc, làm gì có tình bạn giữa nam và nữ. Tớ chỉ thử lòng cậu, không ngờ cậu lại giúp tớ thật. Cậu đã thích tớ từ bao giờ?"
"Có lẽ từ lớp 9..."
Vẫn xiết chặt tôi trong lòng, nó cười, khi nó cười, tôi có thể cảm nhận rõ hơi thở của nó trên tóc mình. Nó hiện giờ không còn là thằng bạn thân năm đó của tôi nữa, nó đã là đàn ông, một người đàn ông có địa vị và giàu có.
"Tiểu Mễ, có phải cậu nghĩ cậu thích tớ trước có đúng không?"
"Cậu nói cái gì? Thích trước là thế nào?", tôi thắc mắc.
Nó cười, "Thật ra, ngay từ lúc còn nhỏ, tớ đã nhắm vào cậu rồi. Việc cậu hằng ngày đợi tớ đi học khiến tớ rất cảm động, tớ thích cậu khi đó cơ".
Gặp lại Chính Thiên tôi thấy trái tim mình dường như sống lại. Mỗi ngày đến công ty chúng tôi điều gặp nhau. Làm đến tận một năm sau, tôi thăng chức. Và ngay lúc đó, nó đột nhiên biến mất, rồi sau đó, ngay đêm đó, nó xuất hiện trước cửa nhà tôi.
"Anh đến đây làm gì?", tôi hỏi, "Có việc cần em làm sao?"
"Phải", Chính Thiên đáp.
"Anh vào nhà rồi nói".
Ngay khi tôi quay lưng vào nhà thì Thiên bỗng khụy một gối.
"Tiểu Mễ, chúng ta yêu nhau suốt 1 năm qua. Một năm, đối với anh quá dài. Anh đã đợi suốt 9 năm rồi Tiểu Mễ. Làm vợ anh nhé?".
"Việc anh cần em làm là cái này sao?"
Chính Thiên gật đầu, đưa ánh mắt mong đợi nhìn tôi.
"Những năm ở Mĩ, không lúc nào anh không nghĩ về em. Khi nghe tin em có bạn trai, anh chỉ hận mình không thể quay về, anh còn sợ đợi đến lúc anh trở về thì em đã kết hôn rồi".
"Không phải lúc đó anh có cô bạn gái ngoại quốc ba vòng nở nang đó sao?"
Anh cười.
"Làm gì có ai. Chỉ có mỗi em".
Tôi yêu anh lắm, tôi cũng muốn gả cho anh nhưng khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy mình không xứng.
"Anh để lại nhẫn vào hộp đi!"
Khựng người, Chính Thiên nhìn tôi chằm chằm.
"Em không muốn gả cho anh?"
"Chúng ta còn quá trẻ để kết hôn. Huống hồ gì sự nghiệp của anh đang phát triển. Anh chỉ vừa về nước, ổn định trước đã...".
Lúc đó, tôi chỉ hy vọng những lời biện minh của mình sẽ lọt tai anh. Chính Thiên bỗng thôi khụy gối. Anh cũng thu nhẫn về, không nói không rằng rời khỏi nhà tôi.
"Thiên...."
Không chỉ mẹ anh, mà cả nhà họ Dương, không ai chấp nhận chuyện anh yêu tôi. Tôi là người dưới trướng, là một nhân viên nhỏ, huống hồ tôi không cha không mẹ, không nguồn gốc. Chẳng có một gia tộc lớn nào chấp nhận cưới một cô gái như thế.
Suốt một tuần sau đó, anh không màng đếm xỉa đến tôi. Cùng lúc đó, bạn trai cũ lại thân thiết vô cùng, ý là mối quan hệ giữa chúng tôi. Có lẽ từng yêu đương, từng bên nhau nên việc tôi trò chuyện cùng anh ấy còn dễ dàng hơn Chính Thiên. Xa nhau nhiều năm trời, con người anh mang chút Tây hướng, lối sống vô cùng hiện đại, và đó cũng là điều khiến tôi thấy mình quê mùa.
Đứng thẫn thờ tại phòng nghỉ trưa, tôi lấy cà phê từ máy rồi thận trọng bỏ vào lượng đường nhất định.
"Tiểu Mễ, dạo này em không vui sao?"
Giật mình, tôi quay lại nhìn.
"Lam Hải? Không phải anh đi công tác rồi à?"
"Vì lý do thời tiết nên hủy rồi. Em có chuyện gì thì có thể kể anh nghe".
Tôi vờ cười.
"Không có gì. Em ổn mà".
Đưa mắt nhìn sơ qua ly cà phê nóng trên tay tôi, Hải liền lên tiếng.
- Không phải em không thể uống cà phê đậm sao? Dạo gần đây...em có ngủ được không?".
- Em...
Ngay khi vừa mở lời, tôi liền nhận ra Chính Thiên đang đứng đằng sau lớp cửa kính. Anh dùng ánh mắt lạnh tanh nhìn vào, dù cách một lớp kính, tôi vẫn cảm được sự khó chịu trong anh.
Chạy khỏi phòng nghỉ, tôi nhanh chân đuổi theo anh. Đến phòng giám đốc, anh lặng lẽ ngồi vào ghế, không đoái hoài nhìn tôi.
"Cà phê..."
Tôi khẽ lên tiếng.
"Em có pha cà phê cho anh..."
Đưa mắt nhìn tôi, anh lạnh lùng.
"Lúc trước, tại sao em quen Lam Hải?".
"Thiên à, chuyện đó đã qua lâu lắm rồi..."
"Lâu? Lâu rồi mà hai người lại thân thiết như vậy. Nếu em không nói thì tôi tưởng hắn là bạn trai em đấy!"
"....."
"Vậy tại sao em lại chia tay anh ta?"
Ngay khi anh vừa hỏi xong, tôi cũng không đủ kiên nhẫn để kể anh nghe mọi chuyện, tôi thật chất là không đủ dũng khí. Tôi đáng lý ra không nên chấp nhận làm bạn gái Chính Thiên. Tôi thà rằng chúng tôi bỏ lỡ nhau cả đời. Giờ đây tôi chỉ muốn gặp lại bà và bố mẹ, bởi dường như tôi đã nếm đủ hết thảy đau khổ trên thế gian.
Rời khỏi văn phòng, tôi trốn chạy vào nhà vệ sinh. Có lẽ vì không thể hiểu hết ngọn ngành nên anh không đuổi theo, không an ủi, vỗ về.
Sau khi tôi rời đi, Lam Hải liền bước vào trong. Anh đứng trước mặt Chính Thiên, không phải với tư cách là cấp dưới mà là bạn trai cũ của bạn gái.
Trong suốt hơn nửa tiếng đồng hồ, Lam Hải đã tiếc lộ điều mà tôi không thể nói.
....
Năm 20 tuổi, hôm đó vì về nhà muộn, tôi đã bị một nhóm người cưỡng hiếp. Vì quá đau đớn, tôi ngất lịm đi. Đến khi tỉnh lại thì toàn thân đau nhức, tôi thậm chí không thể thốt nên lời vì thứ tôi hét lên nhiều nhất trong đêm qua chính là "Cứu mạng". Khi nhận ra mình đang ở bệnh viện, tôi liền chú ý đến anh - Lam Hải, người đang ngồi cạnh giường bệnh. Khi nhớ đến chuyện đêm qua, tâm trí tôi bấn loạn, tôi hóa điên, tôi đã hóa điên. Năm đó tôi chỉ là sinh viên năm hai, bạn trai tôi còn đang ở đây cơ mà.
Vài ba tháng không về nhà thăm ngoại, tôi cũng không đến trường, cũng không nhận tin nhắn từ nước ngoài, và càng không gặp Lam Hải. Độ ấy, tôi nghĩ mình sắp phải lòng Hải mất rồi. Anh không chê tôi dơ bẩn, thậm chí còn ở cạnh bên, vỗ về, an ủi. Tôi không biết mình nên cảm thấy đen đủi hay là mai mắn. Tình cảm của anh khiến tôi cảm động vô cùng.
"Tiểu Mễ à, chuyện đã qua rồi, em đừng sợ. Anh không chấp nhất chuyện đó, dù gì cũng là tai nạn".
Đưa mắt nhìn anh, tôi lắc đầu.
"Chuyện dù đã qua nhưng hậu quả còn đó...Anh không chấp nhất, nhưng em để ý".
"Em nói vậy là có ý gì...?"
"Anh có biết hôm qua em đã đi đâu không?"
Lắc đầu nhìn tôi, anh thắc mắc.
"Phá thai! Em đi phá thai".
Tôi vỡ òa, tôi đau đớn. Há chẳng phải nỗi đau da thịt, mà tôi đau vì đứa con của tôi. Tôi có lỗi với nó, tôi có lỗi với Lam Hải. Cùng lúc đó, tôi nói lời chia tay. Anh đồng ý.
Vài tháng nữa tôi sẽ bước sang tuổi 21, và chính độ ấy, bà mất. Dù có nằm mơ tôi cũng không tin chỉ trong vài tháng mà có hai người bỏ tôi đi. Một người vì phải đến thế giới bên kia bởi đã học xong bài học cuộc đời, còn một người, ngay cả nhìn thế giới cũng không thể....
Con của tôi...
Tôi cũng đã từng làm mẹ trong vài tháng...
.....
Bước khỏi nhà vệ sinh, tôi liền trở lại văn phòng. Tôi không trách Chính Thiên, bởi anh không hiểu chuyện quá khứ mà tôi mang. Tôi thiết nghĩ bất cứ người đàn ông nào cũng không thể chấp nhận người phụ nữ như tôi.
Ngồi tại bàn làm việc. Anh nhìn tôi chằm chằm. Phòng anh được phủ bởi kính trong, rồi bỗng, anh khiến nó trong suốt hơn bao giờ hết, bởi tôi thấy tất cả đồng nghiệp đang đứng vây phía ngoài. Lam Hải cũng ở đó.
"Tiểu Mễ, mặc kệ bọn họ...".
Anh vội lên tiếng cản bước tôi. Đứng trước mặt tôi, anh một lần nữa lấy ra nhẫn cầu hôn. Bàng hoàng, tôi vô thức lùi lại phía sau.
"Tiểu Mễ, anh không quan em đã từng thế nào, điều khiến anh bận tâm là em tự chà đạp chính mình. Trong mắt Dương Chính Thiên, Lý Tiểu Mễ không xấu xa như thế. Chính em là người bị hại, em lại thấy mình không sạch sẽ sao? Người dơ bẩn là bọn chúng".
Không thể kiềm được nước mắt, tôi khóc như một đứa trẻ.
"Em từng phá thai..."
"Anh biết, anh biết chứ".
"...."
"Đều là lỗi của anh. Anh đã đi quá lâu, để em một mình ở lại đây. Anh chỉ cần em thôi, anh thật sự chỉ cần em thôi..."
Hãy còn đưa nhẫn về phía tôi, anh kiên trì.
Vào khoảnh khắc đó tôi tự dưng không muốn đến thế giới bên kia nữa.
"Mẹ anh không thích em..."
"Bà ấy không thích em nhưng bà ấy thích Tiểu Mễ cùng anh đi học hồi nhỏ".
"Vì đã phá thai, nên rất khó để em có thể làm mẹ lần nữa..."
Chính Thiên khẳng định chắc nịch.
"Vẫn có khả năng cơ mà, chúng ta sẽ đi nước ngoài. Nếu cố gắng mà không thể có con, thì ta nhận con nuôi...".
"Nhưng--"
"Anh mỏi tay lắm rồi...Làm vợ anh nhé?"
Xúc động, tôi vừa khóc vừa gật đầu. Ngay lúc ấy, không chỉ Chính Thiên vui mừng mà còn cả những đồng nghiệp ngoài kia, họ thi nhau reo hò, ôm nhau hạnh phúc.
....
Sau ba năm kết hôn, vợ chồng tôi đã dành tận 2 năm điều trị nhằm có thể giữ được bào thai. Năm đầu tiên, tôi không mai để mất con, vì thành tử cung quá mỏng. Sau đó, anh bỏ cả công ty rồi cùng tôi đến Thụy Điển. Hơn một năm ở đó, chúng tôi cuối cùng cũng có thể giữ được con, là con trai.
Ngày tôi cùng anh về nước, tôi còn có món quà gửi tặng anh, tặng Dương gia. Tôi tặng họ quý tử, tặng họ mạng sống và tình yêu của tôi.
Gửi đến chồng và con trai. Họ là hai người đàn ông tôi yêu nhất trên đời.
Giờ đây tôi hiểu ra, không chỉ việc hiểu hết điều đau khổ trong cuộc sống, mà ta còn phải cảm nhận tất cả niềm hạnh phúc. Ngày ta rời bỏ thế gian cũng là khi hai thứ ấy lẫn lộn, ta vừa hài lòng, vừa mãn nguyện.
Tôi có một người đang ông yêu tôi trong cuộc đời, và tôi cũng chỉ yêu duy nhất một người đàn ông.
Tác giả: Han Sugin.