Người Yêu Thuê
Tác giả: 🖤Hắc Liên🖤
"Anh có rep tin nhắn của em không?".
Thơ nhìn bạn của mình vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
- Ê công nhận cậu kiên nhẫn thật đấy! Cậu nhắn tin hay gọi điện cho tên đấy bao nhiêu lần cũng không được. Vậy mà cậu vẫn chờ đợi tên đó nhắn lại hoặc gọi lại cơ đấy.
Ngọc cau mày đáp "Kệ tớ".
Thơ giựt cái điện thoại trên tay Ngọc "Thay vì chờ đợi tên đó sao cậu không kiếm tiền hoặc làm gì đó đi".
Ngọc càu nhàu "Bây giờ làm gì có việc gì làm chứ?".
Thơ cười khẩy "Có chứ! Công việc online không thiếu".
Ngọc ngạc nhiên nói "Để tớ kiếm thử xem".
Đột nhiên trên màn hình điện thoại của Ngọc xuất hiện một dòng thông báo "Bạn có muốn thuê người yêu hoặc bán người yêu không?".
Ngọc sững sờ nói với Thơ "Bây giờ có cả dịch vụ bán người yêu à?".
Thơ đáp "Bán người yêu á? Đưa tớ xem nào!".
Thơ giành lấy chiếc điện thoại của Ngọc, ánh mắt nhìn chăm chú.
Thơ nói "Đây là dịch vụ mà nếu cậu đăng kí cậu sẽ trở thành người yêu được người khác thuê".
Ngọc giật lại điện thoại của mình "Vớ vẩn quá!".
Đột nhiên có một cuộc gọi đến cho Ngọc.
Thơ ngạc nhiên "Ồ! Chẳng lẽ tên đó động lòng rồi gọi điện cho cậu sao?".
Ngọc buồn thiu "Không phải là số lạ".
Thơ cười mỉm "Biết đâu tên đó gọi bằng số khác cho cậu bất ngờ. Cậu mau nghe đi!".
Ngọc nhấc máy nghe, trong lòng tràn đầy sự hi vọng.
Ngọc vừa nhấn "Nghe" thì có một giọng nói ở bên kia khiến Ngọc nản lòng "Xin chào. Cô có muốn biến người yêu của mình thành một con vật nào đó không?".
Ngọc ngỡ ngàng, không muốn nghe máy. Người ở đầu dây bên kia nói "Cô ơi! Cô có muốn biến người yêu mình thành một con vật không?".
Ngọc hoàn hồn đáp "Có".
Người bên kia nói "Nếu vậy có muốn biến người yêu mình thành con gì nào?".
Ngọc suy nghĩ : Con vật mình thích nhất là con thỏ. Vậy thì là con thỏ đi!
Ngọc đáp "Con thỏ".
Đột nhiên tiếng "Tút... tút" vang lên.
Thơ nói "Sao vậy? Ai gọi vậy?".
Ngọc cười đáp "Là một người kì lạ, nói tớ có muốn biến người yêu mình thành một con vật gì không?".
Thơ thất vọng nói "Sao cậu lại nói là con thỏ chứ? Phải tớ tớ sẽ nói là con cáo".
Ngọc đáp "Nhưng người đó tắt máy rồi".
Thơ nhếch mép nói "Chắc là lừa gạt thôi".
Đột nhiên có một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên bên tai Ngọc "Ngọc ơi là anh nè!".
Ngọc ngạc nhiên nhìn xung quanh căn phòng của mình "Cậu vừa nói sao Thơ?".
Thơ thở dài nói "Đấy là giọng của tên mà cậu vẫn yêu đó, không phải giọng của tớ. Còn cậu muốn biết giọng đó phát ra ở đâu thì tìm đi khác thấy".
Ngọc sững người "Ơ sao cậu lại nói thế?".
Một con thỏ trắng nhảy lên người Ngọc "Là anh nè!".
Ngọc ngạc nhiên "Hoá ra là một con thỏ à?".
Con thỏ trắng nhảy liên tục lên người Ngọc "Ai là thỏ chứ? Là anh là anh nè! Là anh Hoàng đây!".
Ngọc nhếch mép cười "Sao anh lại trở thành một con thỏ biết nói vậy?".
Hoàng đáp "Anh không biết nữa tự nhiên anh đang ngủ vừa thức dậy thì thấy mình biến thành một con thỏ còn ở trong nhà của em nữa".
Ngọc nghĩ : Quả nhiên linh nghiệm thật! Nói biến thành thỏ thì liền biến thành thỏ. Nếu bây giờ không thể ra ngoài kiếm tiền được vậy thì livestream kiếm tiền đi.
- Ê Thơ!
- Hử? Sao?
- Bắt con thỏ lại cho tớ!
Thơ và Ngọc nhanh tay túm chú thỏ đang chuẩn bị trốn chạy lại.
Ngọc xách tai chú thỏ lên và nói "Ngoan ngoan nghe lời ta cho mi ăn, còn không thì nhịn đi".
Thơ nói "Cậu định dùng con thỏ này để kiếm tiền sao?".
Ngọc cười vỗ vai Thơ "Cậu đúng là tri kỉ của tớ. Đúng vậy! Tớ sẽ dùng con thỏ biết nói này live stream kiếm tiền, đằng nào ở nhà cũng không có việc gì để làm".
Chú thỏ rơm rớm nước mắt đáp "Đừng mà! Thỏ ngoan lắm! Đừng!".
Ngọc cười "Ta có làm gì mi đâu, chẳng qua bảo mi biểu diễn cho mọi người xem thôi".
Chú thỏ đáp "Nhưng...".
Ngọc lôi chú thỏ lên bàn live stream.
- Ồ! Có thỏ biết nói thật à?
- Con này chắc thành tinh rồi!
- Bạn có bán con thỏ đấy không?
- Hay bạn bảo nó liếm cậu một cái đi!
Thơ nói nhỏ vào tai chú thỏ "Nói gì thì làm đấy đi! Nếu không muốn bị thịt".
Chú thỏ sợ hãi liếm vào tay Ngọc.
- Con thỏ này cũng nghe lời chứ nhỉ?
- Cậu bảo nó nói anh yêu em đi!
Ngọc nhếch mép cười nhìn chú thỏ như muốn nói mày mà không nói là tao thịt mày đấy!
Chú thỏ né tránh ánh mắt của Ngọc đáp "Anh yêu em".
Sau khi buổi live stream kết thúc, số tiền thu về rất lớn.
Đột nhiên có một cuộc gọi của một số lạ gọi đến cho Ngọc. Ngọc chưa kịp ấn nghe đã thấy tiếng của người đó nói ra với giọng vui vẻ "Chúc mừng cô đã kiếm được tiền từ người yêu của mình. Giờ cô có muốn biến người yêu cũ của mình thành một con vật nào đó không?".
Ngọc mỉm cười đáp "Có chứ. Tôi muốn biến bọn họ thành một lũ chuột bạch. Duy nhất người yêu cũ đầu tiên của tôi thì hãy biến anh ta thành một con mèo".
Người bên kia đáp "Được thôi. Chúc cô chơi vui vẻ".
Bỗng nhiên như có phép màu một lũ chuột bạch và một con mèo tam thể xuất hiện ở trên sàn nhà Ngọc.
Ngọc nhốt chú mèo vào trong một cái lồng. Còn mấy chú chuột bạch thì cứ thả dưới đất.
Bỗng nhiên chú mèo nói "Ngọc thả anh ra đi!".
Thơ cười nói "À ra đây là con mèo tên Phong đã phản bội cậu à?".
Ngọc tức giận quát "CẬU ĐANG CHẾ GIỄU TỚ SAO?".
Thơ đáp "Tớ đùa tí thôi mà! Đừng nóng! Đừng nóng giận mà!".
Một chú chuột bạch nói "Tại sao anh lại biến thành chuột bạch chứ?".
Ngọc đáp "Các người đều thắc mắc tại sao mình lại biến thành chuột, mèo hoặc thỏ mà lại biết nói đúng không?".
Cũ lũ đồng thanh nói "Phải. Tại sao vậy?".
Ngọc đáp "Vì các ngươi đã làm quá nhiều điều xấu nên mới biến thành hình dạng quái dị này".
Bỗng nhiên Thơ lên tiếng "Tớ thấy hơi đói rồi. Hay là cậu cho tớ thịt mấy con chuột bạch kia đi! Lâu rồi tớ chưa được ăn thịt chuột".
Mấy chú chuột nghe vậy sợ hãi trốn vào trong gầm giường.
Ngọc cười "Được đấy. Chúng ta bắt chuột... à không... để cho chú mèo này bắt đi". Ngọc thả chú mèo ra, chú mèo không chịu chui ra ngoài.
Chú mèo khoanh tay, lạnh lùng nói "Không bắt. Anh không phải mèo. Anh là con người".
Ngọc đáp "Vậy à? Thơ chúng ta đi ăn cơm thôi".
Ngọc và Thơ đi ra ngoài ăn cơm và chốt cửa phòng lại.
Một lát sau hai người quay lại phòng.
- Ăn no quá đi!
- À đúng rồi nên cho thỏ ăn ít lá nhỉ?
- Ừ thỏ thì nên ăn lá.
Ngọc gọi "Hoàng đâu mau ra đây ăn lá nào!".
Chú thỏ hậm hực "Không ra. Anh là người không phải thỏ".
- Thế có ăn không? Không ăn thì nhịn đi!
Chú thỏ nhìn thấy chiếc lá đặt ở dưới đất, bỗng nhiên nhảy xuống. Rồi lại nhảy lên bàn, bụng kêu ọc ọc, đói quá chú thỏ nhảy xuống.
Ánh mắt chú thỏ nhìn thấy chiếc lá dưới đất như giống một chiếc đùi gà vậy. Chú thỏ thấy vậy liền ăn ngấu nghiến.
- No quá!
Thơ và Ngọc cười mỉa "Cuối cùng cũng chịu ăn lá".
Lúc này chú thỏ mới nhận ra mình vừa mới ăn lá cây "Hai người quá đáng".
Lúc này chú mèo đói meo bụng, nhìn thấy mấy chú chuột cảm thấy thèm thuồng, muốn vờn nó để ăn.
Vậy là chú mèo chạy ra chỗ mấy chú chuột vờn chuột. Mấy chú chuột thấy vậy phải chạy thật nhanh.
- Anh mèo đừng bắt chúng tôi. Dù gì chúng ta đều là con người mà.
- Tao mặc kệ! Tao đói! Tao muốn ăn bọn mày!
Vậy là mấy chú chuột bị dồn vào trong lồng, Ngọc đóng lồng lại, nhấc chú mèo ra ngoài.
- Ta chỉ bảo mi bắt chúng chứ không phải ăn chúng. Nè ăn cá đi!
Ngọc ném cho chú mèo một con cá rất ngon.
Chú mèo vừa ăn cá vừa chảy nước mắt "Sao mình lại trở thành như mèo thế này? Hu hu... mình không muốn...".
Ngọc thả một bát gạo vào cho lũ chuột ăn.
Thơ ngạc nhiên hỏi "Cậu định nuôi chúng luôn sao? Giờ này thất nghiệp lấy đâu ra tiền mà còn nuôi thêm chúng nữa".
Ngọc đáp "Ơ cậu sao vậy? Chúng ta có thể kiếm tiền mà".
Thơ nói "Vậy cậu kiếm tiền đi tớ về đây".
Ngọc ấp úng "Ơ... sao cậu lại... về thế?".
Ngọc lại gần và hỏi "Nè Hoàng sao anh không trả lời tin nhắn của em?".
Hoàng đáp "Anh không còn yêu em nữa, nên anh nghĩ im lặng sẽ là cách tốt nhất".
Ngọc cười nói "Nếu vậy thì chúng ta cũng chia tay rồi anh về nhà đi".
Hoàng hơi buồn đáp "Nhưng anh...".
Ngọc thả lũ chuột bạch, thỏ trở về. Khi về đến nhà họ lại trở lại hình dạng cũ của chính mình. Quay trở lại với cuộc sống của con người.
Chú mèo nhìn cô chằm chằm "Ngọc sao em không thả anh đi?".
Ngọc đáp "Em muốn anh làm thú cưng của em".
Chú mèo bò vào lòng Ngọc "Em còn yêu tên Hoàng đó đúng không?".
Ngọc đáp "Phải".
Chú mèo nói "Vậy em cứ nói hết lòng mình ra theo đuổi hắn đi. Thả anh ra được không?".
Ngọc đáp "Anh biết là Hoàng không còn yêu em mà".
Chú mèo liếm vào chân cô "Thả anh ra đi Ngọc! Anh xin em đấy!".
Ngọc đáp "Không! Em không muốn!".
Chú mèo rơi lệ, Ngọc thấy vậy ôm chú mèo vào lòng, nằm trên giường ngủ.
Đến ngày hôm sau, chú mèo gọi "Ngọc ơi! Dậy đi! Sáng rồi kìa. Em không dậy là anh hôn em đấy".
Ngọc giật mình tỉnh dậy "Đừng hôn! Mèo hôn bẩn lắm!".
Chú mèo nói "Thả anh ra đi! Không anh sẽ hôn em thật đấy".
Ngọc mỉm cười "Đừng có doạ em! Em không sợ đâu!".
Bỗng nhiên chú mèo nhảy lên mặt cô, cái miệng nhỏ xíu của chú chạm vào môi cô. Cô đẩy chú mèo ra, chạy vào phòng vệ sinh rửa môi.
- Ghê quá đi!
Chú mèo đứng đằng sau nhìn Ngọc.
- Ngọc thả anh đi!
Ánh mắt của chú mèo nhìn rất đáng thương.
Ngọc thấy vậy cũng liền thả chú mèo đi.
Một lát sau, có tiếng gõ cửa, Ngọc ra mở cửa thì thấy Phong.
Ngọc vội vàng đóng cửa nhưng bị Phong chặn lại. Phong ép cô vào tường và trao cho cô một nụ hôn nồng thắm.
- Anh làm gì vậy? Chúng ta chia tay rồi.
Phong nở nụ cười đầy ẩn ý hỏi:
- Yêu em! Ai nói là chúng ta chia tay chứ?
Cô tức giận đáp:
- Là anh!
Phong mỉm cười giải thích:
- Lúc đấy anh thấy em còn nhỏ, lại hay mê trai, thích anh này anh nọ, không chịu ngoan ngoãn ở bên anh, nên anh mới nói thế.
Cô giận dữ, hét:
- Đừng lấy lí do với em!
Phong mỉm cười nói:
- Mà đúng là chúng ta chia tay rồi, vì chia tay rồi anh mới cưới em được.
Mặt cô đỏ bừng lên "Anh quá đáng".
- Vậy em còn yêu Hoàng không?
Cô ấp úng "Em....".
Phong ôm cô lên giường "Chẳng cần biết em còn yêu hắn không? Nhưng giờ em là của anh".
Phong quỳ xuống, mở hộp đựng nhẫn ra "Em đồng ý làm vợ của anh nha!".
Ngọc kinh ngạc không biết nên nói gì.
Bỗng nhiên điện thoại cô reo lên, có người gọi, cô định nghe thì bỗng có âm thanh ở đâu đó phát ra "Chúc hai người hạnh phúc. Cảm ơn vì đã dùng thử dịch vụ thuê người yêu".
Ngọc giật mình "Vậy anh là người được thuê sao?".
Phong mỉm cười "Anh cho em thuê anh làm người yêu em".
Ngọc mỉm cười "Làm em hết cả hồn. Còn tưởng anh định cưới em thật chứ?".
Phong nói "Em ảo tưởng và xem nhiều truyện ngôn tình quá đấy".
Ngọc cười "Vậy anh về đi. À đứng lên đi!".
Phong cười "Em ngốc quá mà! Đồng ý làm vợ anh rồi anh đứng dậy".
Ngọc đáp "Em đồng ý".
Phong cầm tay đeo nhẫn cho cô, hôn lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào.
Ngọc nói "Diễn xong chưa?".
Phong đáp "Cô bé ngốc! Anh yêu em thật lòng mà. À nhầm chồng yêu vợ mà".
Phong đặt cô xuống giường, cô ngồi dậy nhưng bị Phong đè xuống, cô nói "Đây là thật?".
Phong đáp "Thật. Còn hơn cả vàng".
- The end -